Đãi ăn xong cơm trưa Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi một chút...Lam Vong Cơ liền nói hắn đưa mình đi gặp A Uyển để dạy cho cậu nhóc luyện cầm...đến nơi Ngụy Vô Tiện lại ôn nhu nói...
--Lam Trạm... ngươi ở với A Uyển nha... ta đi tìm Ôn Tình...
-- Ân...
Lam Vong Cơ nhẹ đáp lời hắn rồi xoay người gõ cửa phòng A Uyển... đợi y vào trong hắn mới đi tìm Ôn Tình...
-- Ôn Tình...
-- Chuyện gì...???
-- Ta tới hổ trợ ngươi a.... đến đến ta giúp ngươi tìm phương pháp điều trị...
Lúc này chỉ còn Ngụy Vô Tiện một người... cô và hắn vốn không có gì câu nệ... thạt sâu mà nhìn hắn hỏi...
-- Ngươi đây là nói rõ với y lạp...
-- Ân... Ôn Tình... cám ơn ngươi...
Ngụy Vô Tiện cũng thu lại vẻ cợt nhã của mình mà nghiêm túc cám ơn cô... nếu cô không nói ra chỉ sợ hắn sẽ bỏ lỡ y một lần nữa...
--Không cần... nếu như khi đó ta biết ngươi không nhớ rõ ta đã sớm nói... cũng may không là quá muộn...
-- Ân... quả thật nếu như ngươi không nói... e rằng ta lại một lần nữa bỏ lỡ... cho nên thành thật cám ơn ngươi...
Ôn Tình chính không nhìn được dáng vẻ nghiêm túc của hắn... bao nhiêu năm qua hắn sống cợt nhã chính cô hiểu rõ... không thói quen nhìn hắn nghiêm chỉnh cũng là bình thường...
Ôn Tình cũng không tiếp tục đôi co với hắn... cô lôi ra một đống y tịch cô tìm được đưa cho hắn... hai người cùng nhau mà tìm kiếm phương pháp chữa trị mắt cho Lam Vong Cơ... hai người nghiên cứu đến quên cả thời gian...
Mà bên này Lam Vong Cơ cùng A Uyển tập cầm đã lâu cũng không thấy Ngụy Vô Tiện quay về... nghĩ là hắn có việc cùng Ôn Tình nói rõ về mình đôi mắt...lại bỗng nhớ đến đêm qua hắn nói rất thích những kia món ăn... y lại gọi lên A Uyển...
-- A Uyển... giúp ta đến phòng bếp được không...???
--Ân.. có thể a...Trạm ca ca muốn làm gì nha...???
A Uyển nhanh chóng mà đáp lại y... lại đứng lên vươn tay kéo lấy tay y đứng lên...
-- Ta muốn nấu ăn... A Uyển có thể giúp ta không...???
-- Trạm ca ca... người biết nấu ăn sao... nhưng người mắt không thấy a...
--Ân... có thể... nhưng cần A Uyển giúp được không...???
Lam Vong Cơ ôn nhu mà xoa đầu cậu bé... A Uyển rất thích Lam Vong Cơ... cho dù tiếp xúc không nhiều nhưng là A Uyển luôn cảm nhận được Lam Vong Cơ chính là người tốt... bởi khi xưa cậu có nhìn thấy Lam Vong Cơ cả người chật vật cứu Ngụy Vô Tiện trở về... sau lại xảy ra nhiều chuyện cậu cũng không còn nhớ nữa... nhưng hiện tại những cái kia ít ỏi ký ức lại tìm về...
--Ân... đi theo đệ...
Thế là hai người một lớn một nhỏ đi vào phòng bếp... cá cũng có sẳn được nuôi ở trong chum... rau thì tại vườn... A Uyển còn đem luôn con gà mà mình hôm rồi bắt được đưa cho Lam Vong Cơ... mà y hiện tại lại không thể làm này đó... đành phải nhờ mọi người làm giúp xong mới bắt tay vào nấu nướng...