" Vong Cơ, đệ đang làm cái gì."
Lam Vong Cơ bị tiếng quát của Lam Hi Thần làm cho giật mình, y vội vàng mà chặn lại dòng máu đang chảy ra từ tay của mình mà lắc đầu.
" Không có, huynh trưởng, cứu Ngụy Anh."
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ mà tức giận không thôi, nếu hắn không đến kịp cũng không biết đệ đệ hắn sẽ làm ra những chuyện gì.
" Trước hết, cầm máu lại cho ta."
Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần lạnh lùng quát mà cũng có chút giật mình, nhưng là y hiện tại ý nguyện chỉ có cứu Ngụy Vô Tiện.
" Huynh trưởng, Ngụy Anh mất quá nhiều máu, đệ..."
Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị Lam Hi Thần lớn giọng mà quát lên.
" Lam Vong Cơ, đệ không thương bản thân mình sao, đệ không xót bản thân mình sao, đệ không xót nhưng ta xót, thúc phụ xót, cả Vô Tiện cũng thế, còn có rất nhiều cách vì cái gì đệ phải tự tổn thương mình..."
Vốn là y không nghĩ nhiều đến thế, y sợ Ngụy Vô Tiện sẽ không chịu nổi đến khi đợi Lam Hi Thần đến, ai mà ngờ Lam Hi Thần lại dùng truyền tống phù mà đến, bị Lam Hi Thần mắng Lam Vong Cơ cũng không biết thế nào giải thích, y chỉ đành ngậm miệng không nói.
Lam Hi Thần như thế nào không hiểu nổi sợ hãi của y, chỉ là hắn khí y vì cái gì lúc nào cũng vì Ngụy Vô Tiện mà quên đi bản thân mình. Nhìn y vì mất máu sắc mặt tái đi mà Lam Hi Thần thở dài.
" Vô Tiện để ta, đệ tự đi băng bó vết thương đi."
" Vâng."
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ rời khỏi mà đau lòng không thôi, hắn không biết đệ đệ hắn phải đánh đổi bao nhiêu lần nữa mới có được hạnh phúc, vì cái gì mà mọi rắc rối đều bắt đệ đệ y phải gánh chịu.
Lam Hi Thần nhìn vết thương của Ngụy Vô Tiện đã được xử lí cẩn thận cũng vội xem mạch cho hắn, mạch mặc dù có chút yếu nhưng tính mạng thì cũng đã vượt qua cửa tử, cũng không biết Lam Vong Cơ đã trút bao nhiêu linh lực cùng máu vào cái cơ thể của Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần vốn đã được Cảnh Nghi nói qua tình trạng của Ngụy Vô Tiện nên dược liệu cần thiết hắn đều đem theo, Lam Hi Thần cho Ngụy Vô Tiện ăn vô đan dược giúp phục hồi thể lực, lại chạy nhanh mà đi sắc dược cho hắn.
Lam Vong Cơ băng bó xong thì cũng quay lại mà túc trực bên Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy từ lúc nhìn y băng bó vết thương đã là kinh hoàng, bởi trước đó y không hề có thương, y xử lí vết thương cho Ngụy Vô Tiện xong liền bảo Lam Tư Truy ra ngoài, cậu nhóc mặc dù lo lắng nhưng lại không muốn cãi lời y mới phải lui ra, ai ngờ chỉ thời gian ngắn cậu nhóc lại phải chứng kiến Lam Vong Cơ như vậy nhợt nhạt bộ dáng, có ngốc mới không biết Lam Vong Cơ đã làm gì.
" Hàm... Hàm Quang Quân, người nên đi nghỉ ngơi, đệ... đệ sẽ chăm sóc cho Tiện... Ngụy... Ngụy tiền bối."
Lam Vong Cơ khẽ đưa mắt nhìn sang Lam Tư Truy mà lắc đầu.