Ngụy Vô Tiện sau khi hồi phục lại thương thế, hắn đã có cuộc trao đổi nghiêm túc với Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, có lẽ đây là điều duy nhất hắn cảm thấy nên làm.
" Thúc phụ, huynh trưởng, ta muốn khai lập môn phái, Lam Trạm cả đời danh sĩ không thể nào cứ như vậy chôn vùi cuộc đời với một kẻ nghèo kiết xác như ta, ta muốn tự mình chuẩn bị của hồi môn, cho Lam Trạm một hôn lễ trang trọng nhất."
Ngụy Vô Tiện có năng lực, Lam Khải Nhân công nhận điều đó, sau những gì đã xảy ra ông cũng biết hắn có tấm lòng nhân nghĩa như thế nào, đối với những gì hắn đã nói cũng không phải không có lí.
" Vong Cơ có biết hay không."
" Con đã nói qua với Lam Trạm, Loạn Táng Cương dù sao cũng từng là nhà của con, con nghĩ thanh trừ hết oán khí ở đó bắt đầu lại cuộc sống mới và đem toàn tộc Ôn Tình trở về, cô ấy không nên chôn vùi tài năng của mình nơi rừng hoang."
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần hai mặt nhìn nhau, chung quy ngay từ đầu bọn họ đã sai, Ôn Tình toàn tộc không có tội, cũng may... cũng may là họ vẫn an toàn.
" Vô Tiện, nếu con đã quyết thì cứ làm, có khó khăn gì cứ nói với Hi Thần, chúng ta đã là một gia đình không cần phải câu nệ."
" Tạ ơn thúc phụ."
" Được rồi, con cùng Hi Thần bàn bạc đi, ta không phiền các ngươi."
Cứ thế Lam Khải Nhân rời đi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần trao đổi những điều cần thiết, qua hai hôm sau Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mang theo môn sinh Lam gia đến Loạn Táng Cương.
Nhìn lại Loạn Táng Cương tiêu điều tất cả tựa như một giấc mộng, nơi đây đã từng là nhà của hắn, sắp tới cũng sẽ là nhà của hắn nhưng là một ngôi nhà hoàn chỉnh hơn. Lam Tư Truy nhìn Loạn Táng Cương trong lòng có một cảm xúc kì lạ, một chút gì đó lưu luyến cùng hoài niệm, nhìn vị huynh đệ của mình ngẩn người Lam Cảnh Nghi vỗ vai Lam Tư Truy mà thắc mắc.
" Tư Truy, làm sao vậy."
" Không sao, chỉ là ta thấy có chút quen thuộc."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nghe được lời nói của Lam Tư Truy hai mặt nhìn nhau, dù sao cũng đã hơn mười một năm hơn không nhớ rõ cũng không có gì lạ, huống hồ khi đó Tư Truy chỉ mới ba tuổi.
" Tư Truy, ngươi quên rồi, mười một năm trước đây là nhà của chúng ta, nhớ lúc đó có một cây củ cải bị ta chôn trong đất, không biết Tư Truy còn nhớ hay không."
Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào người Lam Vong Cơ mà cười lớn, Lam Tư Truy một dòng kí ức xưa củ chợt xẹt qua, thoáng chốc cậu nhóc đỏ mặt, cậu nhóc lúc này mới nhớ ra khi xưa mình đã ngây thơ như thế nào để bị Ngụy Vô Tiện lừa hết lần này đến lần khác.
Lam Vong Cơ nhìn hắn cười nghiên ngã mà miệng cũng khẽ nhếch lên, từ lúc có hắn y đã bớt đi cái vẻ băng lãnh thương ngày, cuộc sống một màu cũng trở nên nhiều màu sắc.
Trêu đùa đủ rồi họ cũng bắt tay vào công việc chính, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tập trung vào việc thanh trừ đi những oán khí còn sót lại của Loạn Táng Cương, môn sinh còn lại được Tư Truy cùng Cảnh Nghi dẫn dắt khai phá tất cả những thứ tàng tích xót lại của năm xưa, sau hơn hai tháng với sự làm việc không ngừng nghỉ của mọi người Loạn Táng Cương đã mang cho mình một diện mạo mới.