Chương 38

904 71 4
                                    

Ngụy Vô Tiện sáng ra trước giờ mẹo hắn đã thức giấc, nhìn người kia vẫn đang phập phồng hơi thở trong lòng mình mà khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhớ đến lời Lam Tư Truy đã nói hôm qua mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cổ tay trái của y vẫn còn quấn một lớp băng để cho vết thương lành sẹo, hắn thật nhẹ mà gỡ ra lớp băng gạc rồi như chết lặng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào vết thương vừa khép miệng kia mà tự trách, hắn tự hỏi trên người Lam Vong Cơ có bao nhiêu vết sẹo, mỗi một vết sẹo đều là vì hắn, hắn ngơ ngẩn mà xoa vào vết thương kia, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho thức giấc, nhưng hắn đang lạc trôi vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình mà không nhận ra được người kia đang nhìn mình.

Lam Vong Cơ thấy hắn cứ xoa nhẹ vào vết thương nơi cổ tay mình thất thần mà nhẹ đưa tay chạm vào tay hắn, y biết hắn đang rất là tự trách, nhưng những gì y làm đều là tự nguyện, đều là y cảm thấy hạnh phúc vì có thể san sẽ những nỗi đau của hắn, có như vậy y mới biết hắn đã đau như thế nào.

" Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện bị tiếng gọi của y lôi trở về thực tại, hắn đỏ hốc mắt mà quay sang mà ôm lấy Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, thực xin lỗi, ngươi đừng ngốc như vậy nữa được không, ta không muốn thấy ngươi bị thương, càng đau lòng khi những vết thương đó đều là do ta, Lam Trạm, ta không đáng để ngươi phải làm như vậy, đều là ta ngu ngốc, Lam Trạm ngươi đánh ta đi, ta sai rồi... ta là đồ bất lương, ngươi vì sao phải tốt với ta như vậy... ta..."

Lam Vong Cơ thật sự không chịu được nhìn hắn như vậy, y bất ngờ mà đem môi mình chặn miệng hắn, Ngụy Vô Tiện có chút ngây người, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng vẫn khiến Lam Vong Cơ xấu hổ, bởi y rất ít khi chủ động như vậy, mà Ngụy Vô Tiện những lời muốn nói đều bị hành động của y làm cho trôi tuột vào trong.

Lam Vong Cơ vừa tách ra đã bị hắn kéo lại mà dẫn y vào một nụ hôn sâu hơn, đến khi y khó thở hắn mới buông ra mà hôn nhẹ lên trán y, ôm chặt y vào lòng mà thì thầm.

" Lam Trạm, ngươi là đồ ngốc."

Lam Vong Cơ mặc kệ hắn mắng mình, y nhẹ nép vào lòng hắn mà tìm hơi ấm, cảm giác bình yên nhất là mỗi sáng thức giấc người tâm duyệt vẫn ở bên cạnh mình, thật bình yên khi được hắn ôm như vậy.

Hai người ôm nhau một lúc thì Lam Vong Cơ cùng dặn hắn ngồi yên mà rời giường, hắn vốn dĩ vết thương đã tốt lên rất nhiều muốn đi theo y nhưng vẫn bị y trừng mắt bắt ngồi yên một chỗ, thật khó để dỗ dành người ta nên hắn cũng không muốn làm y buồn lòng mà yên ở Tĩnh Thất chờ y trở về.

Sau khi hai người dùng xong điểm tâm, y lại bắt hắn ngồi yên để mình thoa dược lên vết thương, cũng may là hắn có Kim Đan nên thể lực của hắn khôi phục rất tốt, vết thương cũng được chữa lành rất hiệu quả.

Giải quyết vết thương xong hắn muốn đi tìm Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, hắn biết chuyện lần này đã khiến Lam gia phiền phức không ít.

" Lam Trạm, thúc phụ hôm nay có lên lớp không."

Hiếm khi mà Ngụy Vô Tiện chủ động hỏi đến Lam Khải Nhân nên Lam Vong Cơ có chút khó hiểu.

(Tiện Vong) Ta Có HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ