" Một kiếm này xem như ta trả mạng lại cho sư tỷ, ta và Giang gia từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt "
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện máu không ngừng tuôn ra mà kinh hãi, y vội vàng đở lấy cái cơ thể đang lung lay muốn ngã kia, Giang Vãn Ngâm nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói kia mà cười lạnh.
" Ân đoạn nghĩa tuyệt, hay cho câu ân đoạn nghĩa tuyệt, ta hối hận, ta hối hận khi xưa xem ngươi là người nhà, mẫu thân ta nói đúng, ngươi là cái tai họa, Giang gia ta tan nhà nát cửa đều là bởi vì ngươi, Kim Đan này trong người ta là của ngươi thì sao chứ, nó vốn dĩ là do Giang gia ta ban cho ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi thật là ghê tởm, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi lấy cái gì tư cách mà nói ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, ngươi...."
Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau đớn mà cười lạnh, mắt thấy Lam Vong Cơ muốn khóc đến nơi hắn chỉ mỉm cười mà trấn an y, lại quay qua ngắt ngang lời Giang Vãn Ngâm mà tránh ra Lam Vong Cơ đi lên trước mặt hắn.
" Phải, kia Kim Đan là Giang gia ban cho ta, cho nên ta hoàn trả, ta và ngươi nên kết thúc được rồi... đến đi, ta với ngươi giải quyết một lần đi, nếu hôm nay ta bại dưới tay ngươi chúng ta không ai nợ ai."
" Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cố chấp mà lo sợ không thôi, khó khăn lắm y mới tìm được hắn, khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, y không muốn nhìn thấy hắn một lần nữa đi vào chỗ chết.
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi mình với giọng nói run rẩy mà nhói lòng, nhưng hôm nay hắn không thể rời đi, hắn tự điểm huyệt cầm máu cho mình mà tiến lên trấn an Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, tin ta."
" Không.... Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, lợi dụng lúc y phân tâm mà dán lên người y tấm bùa định thân, hắn khẽ hôn lên trán y mà mỉm cười, ôm lấy Lam Vong Cơ đặt sang một bên an toàn, hắn lấy kim điệp truyền tin mà truyền cho Lam Tư Truy, xử lí hết thảy hắn nhấc lên Tùy Tiện mà đi đến trước mặt Giang Vãn Ngâm.
" Đến đi."
Giang Vãn Ngâm nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy ôn nhu với Lam Vong Cơ mà rùng mình, hắn cười lạnh mà rút ra Tam Độc của mình đánh tới.
Lam Vong Cơ một bên nhìn Ngụy Vô Tiện chỉ có né đi công kích từ Giang Vãn Ngâm chứ chưa từng có ý định thắng bại mà không nói nên lời, chung quy y biết Giang gia đối với Ngụy Vô Tiện rất quan trọng, nhưng Giang Vãn Ngâm thì lại khác, hắn luôn dùng những thế hiểm mà đánh úp về phía Ngụy Vô Tiện.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện bị thương nhưng hắn rất linh hoạt, bất quá vốn dĩ có thương trong người đấu hơn 50 chiêu Ngụy Vô Tiện đã dần suy yếu, vốn dĩ hắn có thể hạ gục Giang Vãn Ngâm nhưng hắn đã không làm, hắn chỉ né tránh đi công kích cho nên mới kéo dài đến hiện tại.
Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện sắp chóng đở hết nỗi mà trừng lớn hai mắt, y muốn thoát khỏi cái lá bùa định thân kia nhưng lại không được, Ngụy Vô Tiện đánh thêm 20 chiêu thì như nỏ mạnh hết đà, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ đang mở to mắt nhìn mình mà khẽ mỉm cười.