Ngụy Vô Tiện trong lòng tuy rất thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, hắn im lặng để Lam Vong Cơ đưa mình đi, dựa theo hướng đi thì chính là hướng về Vân Thâm quen thuộc, nhưng Lam Vong Cơ lại không đưa hắn đi đường chính mà lại vòng ra sau núi, đi thật lâu thật lâu Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy một căn nhà nhỏ đơn chiếc nằm trên đồi núi kia, trong lòng hắn thổn thức đến lạ, bất giác hắn siết chặt tay mình trong vô thức, lại khẽ lên tiếng.
" Lam Trạm, đây là đâu."
Lam Vong Cơ như nhận ra được sự run rẩy nho nhỏ của hắn mà nắm lấy tay hắn trấn an, y khẽ nói.
" Ngụy Anh, ngươi tin ta không..."
" Ta luôn tin ngươi, nhưng vì sao lại hỏi điều này."
Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười, y nắm thậy chặt tay hắn mà nói.
" Như vậy là đủ rồi, ta đưa ngươi đi gặp một người."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật mờ mịt, hắn không hiểu gì cả, nhưng Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định như bảo hắn cứ đi về phía trước sẽ gặp được người mình muốn gặp, Ngụy Vô Tiện đè lại trái tim bất chợt nhảy loạn của mình mà bước từng bước lên bậc thang hướng căn nhà nhỏ kia.
Qua hết đoạn đường tưởng chừng rất ngắn, nhưng lại rất dài theo mỗi sự thấp thỏm của hắn, căn nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, kế bên căn nhà nhỏ kia vậy mà lại có một ao sen nở rộ, từng đóa từng đóa khoe sắc với thiên nhiên, thật đẹp, chứng tỏ ao sen này đã được chăm sóc rất tốt.
Ngụy Vô Tiện chầm chậm bước đến căn nhà đang đóng chặt cánh cửa, hắn khẽ đưa tay lên mà gõ, chỉ trong giây lát cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình hắn không thể tin mà mở to hai mắt, đôi môi run rẩy không thể cất lời.
Nữ tử kia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ ngạc nhiên, lại nhìn sang thấy Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh hắn thì khẽ mỉm cười với y, lại lên tiếng hỏi.
" Vong Cơ, đệ đến rồi, vị này là...."
Ngụy Vô Tiện đứng chết trân mà nhìn người phụ nữ hơn mười năm qua hắn tưởng chừng như đã không còn tồn tại, thật lâu thật lâu hắn mới có thể mấp máy tiếng gọi.
" Sư.... sư... sư tỷ."
Bởi vì quá kinh ngạc cho nên hắn không nhận ra người phụ nữ kia nhìn hắn đầy tò mò cùng xa lạ, Lam Vong Cơ biết tâm trạng hắn đang rất kích động nên vội nắm lấy tay hắn mà nói với cô nương kia.
" Sư tỷ, đệ đưa Ngụy Anh đến gặp người, chúng ta vào nhà rồi nói."
" Ân, đệ vào đi."
Người mà Lam Vong Cơ gọi là sư tỷ kia vốn dĩ chính là Giang Yếm Ly, người mà vốn dĩ đã chết vào đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, Ngụy Vô Tiện như một người mất hồn mà để mặc cho Lam Vong Cơ kéo mình vào trong nhà, hiện tại trong đầu hắn thực sự rất loạn.
" Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện thất hồn lạc phách bị tiếng gọi của Lam Vong Cơ gọi trở về.
" Lam... Lam Trạm..."
Hắn thật sự không nói nên lời, nhìn thấy Giang Yếm Ly sống sờ sờ đứng trước mặt mình hắn thật sự là rất bất ngờ, vui sướng, cùng thống khổ, chính bản thân hắn cũng không rõ mình hiện tại là cảm giác như thế nào, hắn cứ nghĩ mình sẽ nhào lên ôm lấy người phụ nữ này nhưng rồi hắn lại không làm thế, bởi vì Giang Yếm Ly nhìn hắn bằng cặp mắt rất xa lạ, đến cả đáp lời Lam Vong Cơ hắn cũng là run rẩy mấp máy từng lời.