Chương 7

1.3K 111 4
                                    

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Vong Cơ về lại Tĩnh Thất... y cũng không nói chuyện chỉ lặng lẽ mà đi...

-- Ngươi ở đây đợi ta...???

Lam Vong Cơ nhẹ giọng mà nói với Ngụy Vô Tiện... hắn còn đang mãi nhìn xung quanh phòng của y... đêm qua hắn chỉ đưa y đến trước phòng rồi rời đi... bước vào trong một mùi đàn hương thoang thoảng khiến người ta có cảm giác rất thoải mái... hắn tự đánh giá chính là mùi này có trên người Lam Vong Cơ.... mãi nhìn ngắm suy nghĩ hắn không biết y nói gì với hắn... Lam Vong Cơ không thấy người trả lời có chút sốt ruột...

-- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện giờ phút này mới nghe được có người gọi mình...

-- Hả... Lam Trạm... Làm sao vậy....???

-- Không có... đợi ta một lát...

-- Ân... ngươi đi đi...

Lam Vong Cơ nghe được hắn trả lời cũng xoay người ly khai.... Ngụy Vô Tiện thì một phen đi lại đánh giá phòng của người ta...

Tiểu cũ kỹ phong cách quả thật đơn giản a... cũng đúng trưng bày nhiều cũng không thể ngắm... cũng không biết bao nhiêu năm qua y sống như thế nào...???

Còn đang miên man suy nghĩ Lam Vong Cơ đã trở về... trên tay còn cầm theo hạp đồ ăn...

-- Lam Trạm... ngươi về rồi...

-- Ân... dùng điểm tâm...

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà đi đến bên bàn ăn... một rừng màu xanh nhạt nhẻo cộng theo vài vị thuốc... hắn ngán ngẩm mà nhìn những kia món ăn...

-- Không phải đâu... Lam Trạm... ngươi toàn ăn những thứ này... ngươi gầy như vậy không ăn thêm thứ khác sao....???

-- Ta thấy rất tốt... ngươi dùng tạm đi...

Lam Vong Cơ biết hắn không thích này đó đồ ăn... nhưng là hắn đến đường đột y cũng không thể làm món cay cho hắn...

-- Được rồi... ngươi đúng thật là... ăn xong ta đưa ngươi xuống núi dạo chơi nha...

-- Ân....

Hai người cùng nhau yên lặng dùng điểm tâm... Lam Vong Cơ chính là thực không nói... hắn biết đến cũng im lặng mà dùng bữa.... xong xuôi Lam Vong Cơ muốn đem chén dĩa dọn đi đã bị hắn giành lấy...

-- Để ta... ta đi cùng ngươi...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm khái...

Lam Trạm thay đổi nhiều thật đấy... hỏi gì đáp nấy... mặc dù vẫn là ít lời nhưng là vẫn có tiến bộ hơn ngày xưa...


Lam Vong Cơ đi đến bên phòng ăn trả lại hạp thức ăn cho môn sinh rồi cùng hắn rời đi... mấy hôm nay nhốt mình tại Vân Thâm hắn cảm thấy chán nản vô cùng... hôm nay được xuống núi tâm thần vô cùng thoải mái...

Hắn lại nhớ đến chính sự... bèn e dè mà lên tiếng hỏi Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... mắt của ngươi là như thế nào...???

(Tiện Vong) Ta Có HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ