Lam Hi Thần đi về khách phong tìm Ngụy Vô Tiện...nhưng lại không có người... lại đi ra hỏi xem môn sinh có hay không gặp được.... được biết hắn ra sau núi cũng đi theo...
Ngụy Vô Tiện đang ở nhắm mắt dưỡng thần... nghe được tiếng bước chân cũng quay đầu... nhìn đến Lam Hi Thần hắn cảm thấy ngạc nhiên....
-- Trạch Vu Quân....
-- Đường công tử... có thể nói chuyện sao...???
Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu bởi hắn cùng Lam Hi Thần chưa từng thân cận quá... như thế nào lại tìm hắn nói chuyện...
-- Trạch Vu Quân có gì dạy bảo... tại hạ xin nghe...
-- Ngươi không cần khách sáo... ta đến là vì Vong Cơ...
-- Lam Trạm... hắn làm sao...
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lo lắng... hắn khi đó tức giận bỏ đi... cũng quên mất trên tay y có thương... giờ thì hắn hối hận mình khi đó lỗ mãng...
Thấy hắn có vẻ lo lắng cho Lam Vong Cơ tâm tình Lam Hi Thần cũng vui đôi chút...
-- Vong Cơ không sao... ngươi và nó cãi nhau sao... ta thấy nó rất quan tâm đến ngươi... từ lúc người nó thương chết đi... nó đã chẳng còn thân cận với ai... lại thêm đôi mắt nó lại càng xa lánh tiên môn bách gia... chỉ thích ngao du khắp nơi giúp đở người dân diệt trừ tai họa... nhưng từ khi ngươi xuất hiện nó lại thay đổi... ta thấy nó có chút niềm vui vào cuộc sống... ít nhất có thể kết giao bằng hữu thật tốt...
Lam Hi Thần nói rất nhiều nhưng hắn chỉ nghe được mỗi chuyện người Lam Vong Cơ thích đã chết... hắn không biết trong lòng mình là cái gì tư vị
-- Chết.... người nói người nói cô nương kia đã chết sao...???
-- Hắn không phải cô nương... hắn là nam tử... Đường công tử sẽ không chê bai coi thường Vong Cơ đi...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình giống như đi nhầm thế giới...
Tiểu cũ kỹ thích nam nhân... mà người kia đã không còn... có phải hay không mình cũng có cơ hội...
Thấy hắn bỗng nhiên im lặng.. Lam Hi Thần cho là hắn không tiếp thu được đệ đệ mình là đoạn tụ... sợ hắn xảy ra ác cảm với Lam Vong Cơ trong lòng càng nôn nóng...
--Công tử... công tử... ngươi... ngươi xem thường đoạn tụ sao... ???
--Sao có thể...
Ngụy Vô Tiện lúc này mới dứt ra suy nghĩ của mình mà trả lời... Lam Hi Thần nghe được trả lời thì cũng thở phào nhẹ nhõm....
-- Trạch Vu Quân... người Lam Trạm thích là người thế nào...
--Ta không nhiều tiếp xúc... cũng không hiểu rõ lắm... nhưng là theo Vong Cơ hắn là người rất tốt...
-- Lam Trạm rất thích hắn sao...???
--Ân... nhưng là hắn đến chết cũng không một lần nhìn lại tâm ý của Vong Cơ... ta khi đó rất hận hắn... cũng hận đệ đệ mình ngu ngốc... đem cả tấm chân tình để người ta chà đạp...
-- Sao có thể... Lam Trạm tốt như vậy...
-- Nếu ai cũng biết điều đó thì tốt rồi... vốn dĩ chẳng có ai hiểu nó... bên ngoài một bộ không để ý... thực chất nội tâm lại lo lắng cùng bất an... khi đó ta chứng kiến nó bỏ đi tôn nghiêm của mình... thành khẩn mà nói cho người kia biết tâm ý... hắn từ đầu đến cuối chỉ cho một cái tự Lăn...
-- Quá đáng a... Lam Trạm như thế nào ngốc như vậy a...
-- Ngươi cũng thấy nó ngốc sao... nhưng là nó nói nó không hối hận... chỉ là đó là lần cuối cùng hắn nói cùng Vong Cơ lời nói.... hắn không còn nữa...
-- Hừ... chết đáng lắm...
-- Đường công tử... đừng nói bừa... Vong Cơ nghe thấy sẽ không hay... thật ra nó không tin người kia đã chết...
--Hắn tệ bạc như vậy mà vẫn không chết tâm sao... Lam Trạm như thế nào ngốc như vậy....
-- Đường công tử... ngươi xem đệ đệ ta là gì...
Lam Hi Thần bỗng nhiên hỏi một câu khiến hắn cứng người....
--Ta đương nhiên là xem y như tri kỷ rồi...
-- Vậy sao... ta xem Vong Cơ thực vui khi ở gần ngươi... Vong Cơ không tốt lời nói nếu khiến ngươi hiểu lầm xin hãy bỏ qua cho... khi nãy ta có thể cảm nhận được nó có rất lớn phiền não...
-- Là ta lỗ mãng... cám ơn Trạch Vu Quân đã nói với ta này đó lời nói... ta đi tìm Lam Trạm đây...
-- Ân...
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng hắn rời đi... quả thật có điểm giống với người kia... thảo nào đệ đệ mình lại cùng hắn giao hảo...
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lại những gì Lam Hi Thần vừa nói... hắn cảm thấy may mắ vì tên kia không có thích Lam Vong Cơ... hắn chết nhiều năm như vậy... Lam Vong Cơ sẽ không thể nào mà thương nhớ mãi... lại được Lam Hi Thần cho cái động lực y rất vui khi ở gần mình... hắn tâm vui mừng.... bỏ qua những cái kia chuyện không vui mà đi tìm Lam Vong Cơ... đến Tĩnh Thất... người không có... về lại phòng mình hạp đồ ăn đã để sẳn.... vẫn là những món ăn hắn thích kia... nhưng người lại chẳng thấy.....
Lam Trạm... đi đâu rồi... ây da... Ngụy Vô Tiện tại ngươi không giữ mồm giữ miệng... để nhân gia trốn mất rồi...
Ngụy Vô Tiện cũng không dùng cơm... mà xách lên hạp thức ăn đi trở về Tĩnh Thất... hắn quyết định ngồi đợi Lam Vong Cơ trở về