Cứ thế cuộc sống của họ bình yên trôi qua.... Lam Vong Cơ chính thức xa nhà bốn tháng có thừa...mặc dù đã từng gửi truyền tin cho Lam Hi Thần nhưng từ lúc y và Ngụy Vô Tiện liên hệ tâm ý.. y vẫn chưa nói qua cho huynh trưởng của mình...
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút liền mò mẫn mà lấy ra giấy bút... mặc dù chưa thể nhìn thấy nhưng chữ viết của Lam Vong Cơ chính là vẫn thập phần tinh tuyệt... y viết đôi dòng rồi gấp lại phong thư mà đi tìm Ngụy Vô Tiện...
Ngụy Vô Tiện đang cùng A Uyển đi bắt cá phía sau suối... Lam Vong Cơ hiện tại có thể nhìn được cảnh sắc nổi bật xung quanh cho nên việc đi lại ở đây cũng dễ dàng hơn.... y một đường quen thuộc mà đi đến kia con suối....
-- Ngụy Anh.... A Uyển...
Lam Vong Cơ thoáng nhìn được y phục đỏ đậm của A Uyển... cùng dây cột tóc đỏ tươi của Ngụy Vô Tiện... mà Ngụy Vô Tiện vừa nghe được Lam Vong Cơ gọi liền nở nụ cười mà lội lên bờ....
-- Lam Trạm...
A Uyển thấy Ngụy Vô Tiện lên bờ thì cũng đậy lại giỏ đựng cá mà leo lên theo.... lại chạy về phía Lam Vong Cơ mà reo lên...
--Trạm ca ca...
Lam Vong Cơ đã quen với cuộc sống giản dị nơi đây cho nên những lúc A Uyển cùng Ngụy Vô Tiện trảo gà bắt cá y cũng chẳng có cái gì ý kiến....
-- Lam Trạm... sao không ở trong phòng... tìm ta có việc sao....
--Ân... ta muốn gửi thơ cho huynh trưởng....
Ngụy Vô Tiện vươn tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi vào trong... A Uyển thì cũng thức thời mà chạy trước...
-- Ân... được... ngươi đã viết xong chưa...
Ngụy Vô Tiện miệng thì cười nhưng tâm cũng không thực sự vui... hắn biết Lam Vong Cơ chính đang nhớ nhà.... hắn thầm nghĩ sau này dù mọi người có chấp nhận hắn hay không hắn cũng sẽ mang Lam Vong Cơ trở về mà thông báo với mọi người Lam Vong Cơ chính là người hắn yêu...
Mà Lam Vong Cơ nghe hắn nói cũng chỉ im lặng mà lấy từ trong ngực ra phong thơ đã được y chuẩn bị đưa cho hắn....hắn nhận lấy phong thơ Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng...
-- Ngụy Anh... có thể làm huynh trưởng hồi âm sao....???
Lam Vong Cơ chính là viết rõ về sự tình hiện tại của hai người... y muốn nhìn xem ý kiến của Lam Hi Thần sẽ như thế nào khi biết vị Đường Vân kia chính là Ngụy Vô Tiện...
Mà Ngụy Vô Tiện lại không biết điều đó... hắn chỉ ở nghĩ Lam Vong Cơ muốn biết tình hình hiện tại ở Vân Thâm... hắn thật vui vẻ mà cười với y....
-- Có thể a.... Lam Trạm... đợi ngươi khỏi hẳn ta sẽ mang ngươi trở về...
--Ân... vào trong thôi... nên thay y phục...
Ngụy Vô Tiện vì lội suối bắt cá mà y phục đã bị ướt... Lam Vong Cơ lại sợ hắn cảm lạnh... Ngụy Vô Tiện vừa cười cười vừa cảm thấy ấm áp... mặc dù hắn không phải là yếu đuối công tử nhưng được Lam Vong Cơ ôn nhu quan tâm hắn rất thích....
Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Vong Cơ về phòng thay xong y phục hắn lại lấy ra một trương phù truyền âm do hắn sáng chế có thể truyền tin ngàn dặm...xong lại viết thêm đôi lời để giải thích cách dùng cho Lam Hi Thần.... đối với truyền âm phù hắn chế tạo chỉ cần rót linh lực vào kia phù chú rồi nói ra những lời cần nhắn gửi... người được chỉ định trong lời nhắn kia sẽ nhận được....
Chuẩn bị xong xuôi hắn để lại Lam Vong Cơ ở phòng mà đi ra ngoài.... hắn lấy ra tỏa linh nan của mình... kia chỉ linh mị liền xuất hiện.... tiếp nhận phong thơ của hắn mà nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi
Lam Vong Cơ thì từ lúc có thể nhìn được một ít sự vật lại thường xuyên xuống bếp mà làm cơm cho Ngụy Vô Tiện... hắn đã nhiều lần bảo y không cần phải làm bởi đôi mắt y không thấy được chính là sợ y bị thương... nhưng y lại cảm thấy không có gì đáng ngại....chỉ nói với hắn không sao rồi vẫn cứ ngày này qua ngày nọ mà nấu từng bữa cơm cho hắn....
Ngụy Vô Tiện không muốn y mệt nhọc nhưng quả thật y nấu ăn rất ngon.... hắn rất thích những món ăn mà y đã nấu....cho dù chỉ là rau xào đơn giản Lam Vong Cơ cũng làm trở nên thật ngon miệng.... hắn chính là âm thầm tán thưởng y cùng ngưỡng mộ.... như thế nào một người cầm kiếm đánh đàn như y lại có thể nấu ngon đến như vậy... mà người được cái kia đãi ngộ thưởng thức lại là hắn... này quả thật rất là hạnh phúc...
Ngụy Vô Tiện xử lí xong mọi việc cũng trở về phòng.... người không thấy... hắn khẽ mỉm cười rồi quay lưng ra ngoài hướng phòng bếp mà đi đến...
Lam Vong Cơ một thân bạch y... rộng thùng thình tay áo cũng được y bó chặt gọn gàng.... Ngụy Vô Tiện lặng im mà nhìn người kia bận rộn... Lam Vong Cơ tuy không nhìn ra phía sau nhưng với tu vi của y vẫn có thể nhận ra có người đến...
-- Ngụy Anh.... là ngươi sao....???
Lam Vong Cơ không quay đầu mà tiếp tục công việc của mình... chỉ khẽ hỏi.... bởi ngoài Ngụy Vô Tiện thì làm gì còn ai sẽ đứng yên mà nhìn y đâu... Ngụy Vô Tiện môi câu lên nụ cười hắn tiến lên từ phía sau mà vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ...
-- Là ta.... Hàm Quang Quân thật lợi hại.... không cần nhìn cũng biết là ta đến a....
Lam Vong Cơ cũng không lí hắn.... chỉ khẽ xoay người mà đáp lời...
-- Đợi ta một lát nhé... sắp xong rồi....
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nở nụ cười... nhẹ rơi xuống trên môi y một nụ hôn thoáng qua..... Lam Vong Cơ cũng đã quen với cái này hành động tự tiện của hắn.... chỉ một chút đỏ lỗ tai xem như không có việc gì rồi tiếp tục công việc của mình... mà Ngụy Vô Tiện chính là thấy hết một chút biến hóa nhỏ đó của y.... hắn cười sáng lạn... từ lúc bên nhau đến giờ hắn mới phạt hiện ra Hàm Quang Quân uy vũ trong mắt người đời là một cái da mặt mỏng rất đáng yêu....