Sáng hôm sau Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo thức... lại cảm nhận được có người đang ôm mình... theo phản xa tự nhiên mà một cước đá văng tên kia xuống giường...
Ngụy Vô Tiện ăn đau... tỉnh luôn cả ngủ....
--Ai....ui...da... Lam Trạm như thế đá ta a... đau chết ta a...
Lam Vong Cơ nhất thời ngẩn người nghe hắn la đau thì cuống quýt xin lỗi...
-- Ngụy Anh... là ngươi sao... xin lỗi ta...
-- Biệt xin lỗi... là ta tự ý ngủ cùng ngươi... không sao không sao...
Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế liền nhớ đến chuyện đêm qua.... bản thân mình vậy mà cứ ở trong lòng người nọ thiếp đi.... mạc danh xấu hổ lặng lẽ hồng lỗ tai... Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy không khỏi buồn cười... hắn tự nhiên mà đem người ôm vào lòng....
-- Thế nào.... Lam nhị công tử đây là tỏ tình rồi muốn bỏ chạy lạp....???
Lam Vong Cơ nghe hắn nói ngữ khí ngả ngớn... lại còn kề sát vào mặt mình càng xấu hổ... bất đắc dĩ mà gọi tên hắn...
-- Ngụy Anh... đừng đùa....
Ngụy Vô Tiện thấy y quẫn bách càng muốn làm ác... như thế nào không biết tiểu cũ kỹ như vậy đáng yêu đâu...
-- Không có nha... là ai đêm qua ngủ trong lòng ta sáng ra lại đem ta đạp ngã hả... Hàm Quang Quân đây là không muốn chịu trách nhiệm với ta lạp...
Ngụy Vô Tiện càng nói Lam Vong Cơ càng thêm xấu hổ... khó khăn mà phun ra hai chữ...
-- Không có...
-- Không có gì hả... vậy Hàm Quang Quân làm thế nào chứng minh để ta tin đây.... hôm qua là ai thân hôn ta hôm nay lại tàn nhẫn đạp ta a....
Lam Vong Cơ bị hắn đổi trắng thay đen... cảm thấy buồn cười.... vội biện giải...
-- Là ngươi trước....ngô...
Lam Vong Cơ nói được một nửa thì không nói tiếp được.... Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy đáng yêu liền như vậy thân đi lên.... Lam Vong Cơ thoáng một chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tỉnh mà đáp lại hắn.... hai người môi lưỡi dây dưa triền miên... Ngụy Vô Tiện bàn tay hư hỏng mà thò vào trong áo của y...
Buổi sáng khí huyết dương cương... lại thân mật với người mình yêu rất dễ động tình... Ngụy Vô Tiện chính là không ngoại lệ... Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo... hắn theo bản năng mà xoa kia hai quả đào nhỏ của y.... Lam Vong Cơ bị kia xúc cảm lạ lẫm khiến cơ thể khẽ rùng mình... thấy y không phản kháng Ngụy Vô Tiện lại lâm vào bể tình mà muốn đưa tay cởi ra kia đai lưng của y...
Lam Vong Cơ bị không khí lạnh lẽo ập đến khẽ giật mình mà đẩy ra Ngụy Vô Tiện.... vội vàng mà kéo lại y phục của mình... một bộ bối rối...
-- Ngụy Anh... ta.... xin lỗi ta...
Ngụy Vô Tiện còn đang vui vẻ bỗng nhiên không phòng bị liền bị người đẩy ra trong lòng không khỏi mất mát... thấy Lam Vong Cơ như vậy hắn lại nghĩ y chưa sẳn sàng nên cũng không làm khó mà giả vờ cười nói ...
-- Lam Trạm.... là ta lỗ mảng... xin lỗi
Lam Vong Cơ biết là hắn hiểu lầm nhưng là y không biết phải nói như thế nào.... sợ hắn không tin mình... luống cuống không biết như thế nào giải thích...
-- Không phải.... Ngụy Anh ta... ta...
Ngụy Vô Tiện nhìn y luống cuống như thế thì vội kéo y vào lòng trấn an...
--Lam Trạm... ta không giận... ngươi không cần phải như thế... ta sẽ đợi đến lúc ngươi sẳn sàng...
Lam Vong Cơ biết y có thể che giấu hôm nay nhưng không thể che giấu mãi mãi... hít sâu một hơi mà tháo ra đai lưng của mình... Ngụy Anh bị hành động của y làm cho ngạc nhiên...làn da trắng nõn xương quai xanh tinh xảo đạp ngay vào mắt hắn... nhưng là Lam Vong Cơ không cho hắn ngạc nhiên lâu... y nắm lấy tay hắn chạm vào sau lưng của mình....
Ngụy Vô Tiện vừa chạm đến phía sau y từng vết sẹo gồ gề mà không dám tin vào mắt mình... vội vàng xoay người y lại... tấm lưng chi chít những vệt sẹo... một người hoàn mỹ như ngọc như y trên lưng lại đeo một cái ghê tởm vết sẹo... Ngụy Vô Tiện run rẩy chạm vào kia những vết sẹo đã cũ hắn mấp máy môi mà kêu lên hai chữ...
-- Giới tiên....
Ngụy Vô Tiện hắn có thể đếm được có tất cả 33 vết giới tiên... hắn hốc mắt đã ướt nước mà ôm lấy Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... nói ta biết... có phải vì ta ngươi mới bị phạt giới tiên...
Lam Vong Cơ biết hắn đau lòng nhưng cũng vẫn là im lặng ngầm đồng ý...
--Lam Trạm... ngươi ngốc sao... như thế nào phải vì ta làm như vậy... ta không đáng để ngươi phải hy sinh như thế...
-- Ngươi xứng đáng...
-- Lam Trạm... ngươi thật ngốc... ta như thế nào lại không nhận ra sớm hơn chứ... nếu không... nếu không...
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào mà ôm chặt lấy y.... Lam Vong Cơ khẽ chủ động tìm môi hắn nhẹ hôn lướt qua khẽ nói...
-- Ngụy Anh... đã đi qua....
Lam Vong Cơ chưa từng hối hận khi yêu hắn cũng như đêm đó cứu đi hắn... 33 vết giới roi đổi cho hắn bình an là đáng giá...
Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên môi y... cái này hôn chẳng có gì của dục vọng... chỉ là một cái thể hiện tình yêu của hai người...Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình quả thật rất may mắn khi lần này đã trở về gặp lại y... nếu không hắn không biết Lam Vong Cơ sẽ cố chấp đau khổ mà đợi hắn đến bao giờ... không nghĩ cũng không giám nghĩ