Chương 36

1.1K 79 14
                                    

Lam Vong Cơ gấp gáp mà chạy đến phòng Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn sắc mặt đã tốt lên một chút y cũng nhẹ thở ra, chốc lát Lam Hi Thần cũng đuổi tới mà lên tiếng.

" Vong Cơ, đệ nên đem Vô Tiện về Vân Thâm sẽ tốt hơn, đây dù sao cũng là đất Vân Mộng, Giang tông chủ chỉ sợ sẽ còn tìm đến khó dễ."

Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Giang Vãn Ngâm mà ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện có thương y linh lực thật sự cũng không đủ để đưa hắn trở về Vân Thâm.

Lam Hi Thần luôn đọc hiểu ánh mắt của y, hắn lại ôn nhu mà lấy ra truyền tống phù.

" Ta dùng truyền tống phù đưa các đệ trở về, đệ cũng cần thiết nghỉ ngơi để khôi phục lại linh lực, sức khỏe của đệ cũng không thể như vậy xem nhẹ, ta và Tư Truy sẽ ngự kiếm về sau, ta đã giao phó Cảnh Nghi hổ trợ khi các ngươi trở về, thúc phụ cũng đã biết chuyện người sẽ cho y sư cứu chữa cho Vô Tiện, đệ cứ yên tâm."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần lời nói mà thật sự ấy nấy, những lúc y gặp khó khăn chính vị huynh trưởng này luôn là người giúp y giải quyết, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn người bên cạnh mà khẽ nói.

" Huynh trưởng, đa tạ."

Lam Hi Thần nhìn y mà mỉm cười, hắn chỉ có một cái đệ đệ, cho nên hắn quan tâm y là điều hiển nhiên, nếu hắn mà bỏ mặc vị đệ đệ này nữa thì hắn thật sự không xứng với hai từ huynh trưởng kia, càng là thẹn với lời hứa thay phụ mẫu chăm sóc tốt cho đệ đệ của mình năm xưa, cho nên hắn thật sự chỉ mong Lam Vong Cơ thật sự có được hạnh phúc.

" Ta đã nói ngươi là ta đệ đệ, đã là người nhà không cần nói đa tạ để trở nên xa cách, đệ chuẩn bị đi ta đưa đệ cùng Vô Tiện trở về."

" Vâng."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu mà đem Tị Trần hệ trên người, thu Vong Cơ cầm cùng Tùy Tiện vào tay áo càn khôn, y đặt Ngụy Vô Tiện lên lưng mình, Lam Hi Thần nhìn mọi thứ đã ổn mới đem linh lực rót hết vào truyền tống phù, phút chốc cả hai liền biến mất.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa xuất hiện trước sơn môn thời điểm, môn sinh nhìn thấy liền vội hành lễ với y rồi đi thông báo cho Lam Khải Nhân người đã trở về.

Đem Ngụy Vô Tiện về đến Tĩnh Thất, y vội vàng nhìn xem hắn vết thương có hay không bị rách ra do di chuyển, cảm thấy người hoàn hảo y mới thở phào nhẹ nhõm, chốc lát Lam Khải Nhân cũng tiến đến.

" Vong Cơ, ta mang y sư đến."

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi mới đi ra mở cửa, y cúi người mà hành lễ rồi đưa hai người vào trong.

Y sư cẩn thận mà cho Ngụy Vô Tiện xem mạch, tình hình của hắn hiện có thể nói đã tạm thời ổn định nên cũng không có gì đáng ngại nữa, y sư dặn dò đôi điều kê đơn thuốc cũng vội rời đi.

Lam Vong Cơ ngày ngày tận tâm tận lực chăm sóc, Ngụy Vô Tiện mãi đến năm ngày sau mới chuyển tỉnh, hắn người đầu tiên nhìn thấy chính là Lam Vong Cơ đang ở bên án thư tấu Thanh Tâm Âm cho hắn, một khúc tất hắn mới trở mình lên tiếng.

(Tiện Vong) Ta Có HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ