Lam Vong Cơ biết được Đường Vân nọ đến tìm mình... tâm tình phức tạp... giờ Hợi đã qua y vẫn là không ngủ được... lại bất chợt nghe được một giai điệu quen thuộc... Lam Vong Cơ thoáng chốc bật người khoác vội áo choàng chạy ra ngoài...
Tâm tình hoảng loạng lại bất an cùng sợ hãi... Lam Vong Cơ chạy đi té ngã không biết bao nhiêu lần... Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng động tiếng sáo cũng im bặt... hắn nhìn đến Lam Vong Cơ chật vật té ngã lòng đau như cắt...
Lam Vong Cơ không còn nghe thấy tiếng sáo nội tâm thất vọng nước mắt lã chã tuôn rơi... cũng không quan tâm đến mình là đang ở đâu... đang trong tình trạng như thế nào... đang rơi vào tuyệt vọng lại có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y mà kéo lên...
-- Ngươi có sao không...???
Lam Vong Cơ nhận ra được giọng nói này... y vội rút tay mình lại... Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy trái tim co rút đau đớn... hắn không biết tại sao y lại nửa đêm chạy ra ngoài... Lam gia vốn dĩ giờ này đã đi vào giấc ngủ...
-- Ngươi... thổi sáo người là ngươi...???
-- Ân... làm sao vậy...???
Lam Vong Cơ toàn thân chấn động... Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ... vì vốn dĩ hắn chỉ là vô tình nhớ ra này đó khúc... hắn cũng không biết là mình khi nào thì nghe qua....
-- Ngươi là ai...???
-- Aaaa.... Hàm Quang Quân quên ta nhanh vậy a.... ta là Đường Vân...
-- Ngươi không phải....
Lam Vong Cơ vui mừng khi biết được người thổi sáo là hắn... nhưng lại thất vọng khi hắn lại tiếp tục lừa gạt mình...
Ngụy Anh... ngươi quả thật chán ghét ta sao...???
-- Hàm Quang Quân nói gì là nha... như thế nào không phải... được rồi nửa đêm ngươi không ngủ... lại ra đây chạy loạn... nhìn ngươi xem y phục dơ hết rồi... đi ta đưa ngươi về phòng...
-- Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện thoáng cứng đờ... dễ như vậy ta liền bị vạch trần...
-- Hàm Quang Quân.... ngươi nhận lầm người rồi...
Lam Vong Cơ nội tâm đau đớn... hắn quả thật là không muốn để ta nhận ra sao... vậy thì vì sao lại muốn giúp ta... hay chỉ là vì trước đây cũng xem như là có giao tình...
-- Ngụy Anh... ta không lầm... vì sao phải nói dối...
Ngụy Vô Tiện lắp bắp mà trả lời... hắn không biết hắn đã làm gì để y khẳng định hắn là Ngụy Anh... rồi hắn chợt nhớ ra chẳng lẽ là tại ta thổi sáo... nhưng là người thổi sáo cũng rất nhiều a... nếu đã bị nhận ra hắn cũng không giấu nữa...
-- Lam... Lam Trạm... là ta... ta dù sao đối với người đời đã là người chết... cho nên không tiện nói ra... được rồi... ta đưa ngươi về phòng... vì sao không ngủ lại chạy ra đây... là ta thổi sáo làm kinh động ngươi sao...???
-- Ân...
-- Không phải đâu... Lam Trạm ngươi làm thế nào khẳng định là ta... chẳng lẽ vì ta nửa đêm thổi sáo... nhưng là cũng có rất nhiều người thổi sáo nha...
Lam Vong Cơ lúc này đã khôi phục tâm tình... y lại trở về khí chất của trước kia...
-- Ta về phòng trước... ngươi về nghỉ ngơi đi...
-- Ây da... ta đưa ngươi đi... ngươi đúng thật là...
Lam Vong Cơ bảo trì im lặng... biết được hắn vẫn bình an đã đủ rồi... chỉ là tâm vẫn là đau...
Ngụy Vô Tiện một bên đi theo y đến khi y về đến Tĩnh Thất... hắn vui vẻ mà nói với y...
--Lam Trạm... ngủ ngon... ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi....
-- Ân... ngủ ngon...
Nghe được câu trả lời Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên... bởi vì hắn không nghĩ y sẽ trả lời hắn... bất ngờ nhất là hắn có thể nhận ra được trong giọng nói của y tràn ngập sự ôn nhu...
Lam Trạm cũng quá dọa người đi... nhà ai tiểu cô nương mà được y đáp lời ôn nhu như vậy có phải là thụ sủng nhược kinh không chứ... nhưng là hình như người đó là mình thì phải... phi phi... nghĩ gì đâu không a... cũng không biết Lam Trạm bao nhiêu năm qua có hay không có người trong lòng...
Nghĩ đến đây nội tâm hắn bỗng dưng xuống dốc không phanh.... hắn cũng không biết là mình đang buồn cái gì... quyết tâm vứt ra sau đầu đi ngủ... sáng mai hắn sẽ đi tìm Lam Vong Cơ... lại nhớ đến thời thiếu niên trêu chọc y không khỏi buồn cười...
Ngụy Anh ta tìm được ngươi rồi...
Lam Vong Cơ đã thay ra áo khoác ngoài mà lên giường nằm y vẫn là không ngủ được...
Mỗi người một tâm trạng đều khó có thể yên bình mà đi vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện cũng dậy thật sớm... hắn quả thật là ngủ không ngon... hắn chỉnh trang lại y phục của mình... tiêu sái mà đi tìm Lam Vong Cơ...
Các môn sinh nhìn hắn ung dung đi về phía Tĩnh Thất trong lòng có chút lo sợ... cuối cùng cũng có người lên tiếng...
Chính là Lam Cảnh Nghi...-- Tiền bối... người muốn đi đâu...???
-- Tìm Hàm Quang Quân nhà ngươi a...
-- Nhưng là Tĩnh Thất người ngoài không thể tiến vào...
Ngụy Vô Tiện gãi gãi nhẹ chính mình cái mũi... âm thầm suy nghĩ
Đêm qua rõ ràng ta đi theo Lam Trạm y cũng không nói gì a...
-- Ân... yên tâm... là ta đã hẹn với Hàm Quang Quân ngươi hôm nay sẽ đến...
Lam Cảnh Nghi cùng mọi người cùng nhau há hốc mồm... cũng không biết hắn tại sao lại có thể được Hàm Quang Quân cho phép tiến vào Tĩnh Thất...
-- Di... không phải đâu... ngài ấy cho người vào sao...???
-- Ân... có gì lạ sao...
-- Tất nhiên lạ a... cực kì kì lạ...
Lam Cảnh Nghi nhìn hắn không chút do dự mà trả lời... loáng thoáng có một bóng dáng bạch y từ Tĩnh Thất đi ra... cả đám môn sinh sợ bị khiển trách cũng vội hành lễ mà rời đi...
-- Lam Trạm...
-- Hàm Quang Quân...
--Ân... Cảnh Nghi có chuyện sao...???
-- Dạ không... con chỉ là vô tình gặp Đường tiền bối nên hỏi vài câu thôi... con xin phép đi trước...
-- Ân... đi đi...