Buổi sáng, bệnh viện có rất nhiều việc, sau khi kiểm tra phòng, thực tập sinh ngồi thành hai hàng nhập bệnh án vào máy tính, các bác sĩ cũng không nhàn rỗi, xem kết quả kiểm tra để đề ra cách trị liệu và kê đơn thuốc, đôi khi còn phải tiếp đón người nhà bệnh nhân như Jennie.
Trong căn phòng hình vuông có ít nhất ba mươi người, Jisoo ngồi ở trung tâm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Jennie. Jennie xuyên qua đám đông, đi đến ngoan ngoãn đứng cạnh chị, Jisoo đang nhìn vào số điện thoại của ai đó trong điện thoại liền ngẩng đầu nhìn cô một chút.
Jennie nói: "Bác sĩ, tôi là người nhà bệnh nhân giường số 44. Vừa nãy tôi không ở trong phòng bệnh nên bây giờ đến đây hỏi rõ tình trạng của bố tôi."
Trưởng khoa Lee bước từ bên ngoài vào trong phòng, vỗ vai một thực tập đang gõ máy tính, hỏi: "Ai kia? Người nhà của Tiểu Soo à?"
Thưc tập sinh cũng không dám gọi tên thân mật của bác sĩ Jisoo, trả lời trưởng khoa: "Con gái của bệnh nhân giường 44."
Ai cũng biết trưởng khoa Lee khoa chỉnh hình rất có tâm của một bà mai, mỗi lần có bác sĩ mới đến đều chủ động giới thiệu bạn gái cho người ta, Jisoo cũng không ngoại lệ. Các cô gái được trưởng khoa Lee giới thiệu không ít nhưng Jisoo không coi trọng ai cả. Trưởng khoa Lee lại vỗ vai thực tập sinh: "Cháu có thấy cảnh này rất mờ ám không?"
Thực tập sinh không dám nhìn, vội vã chạy đi làm việc.
Bên kia, Jisoo nghiêm túc chỉ chỉ băng ghế: "Mời ngồi."
Sau khi Jennie ngồi xuống, Jisoo lấy kết quả kiểm tra của bố cô ra, dùng bút chỉ ra mấy số liệu, nói rất dễ hiểu: "Thường thì xương sống lệch về phía sau, bố cô thuộc trường hợp ít gặp, lệch về phía trước, hơn nữa không được chữa trị, làm hạch tủy biến dạng, đè lên dây thần kinh. Thật ra chi của ông ấy đã xuất hiện hiện trượng tê nhức đau đớn, cho nên khi bị ngã tình trạng càng thêm nghiêm trọng."
Jennie không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.
Jisoo nhìn cô, nói tiếp: "Còn chân bố cô, xương cốt người già giòn, bị ngã sấp xuống gây gãy xương. Trước mắt đã dùng thạch cao cố định, phối hợp với chất dinh dưỡng lỏng khơi thông cải thiện tuần hoàn máu toàn thân, tiêu sưng giảm đau, nhưng hiệu quả hồi phục thì còn phải quan sát."
"Vậy xương sống của bố tôi phải làm sao đây?" Jennie hỏi.
"Cách trị liệu truyền thống là nằm thẳng, không để xương sống bị áp lực, dùng châm cứu vật lý trị liệu và chườm nóng, hiệu quả tùy từng người. Còn có cách chữa trị bằng phẫu thuật, trước mắt có kỹ thuật vi sang, hiệu quả cũng tùy người, tỷ lệ tái phát không nhỏ, tùy vào lựa chọn của gia đình cô." Jisoo thu hồi bút, đặt vào túi áo ngực.
Trong lòng Jennie như có một tảng đá đè ép, cô chậm rãi đứng lên, nói cảm ơn và sẽ thảo luận với người nhà.
Jisoođáp lại, quay đầu tiếp tục giảng giải cho thực tập sinh.
"À, bác sĩ, chị đã ứng bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho chị." Jennie đột nhiên nhớ ra việc này.
Jisoo không để ý tới cô, phân phó thực tập: "Chiều nay tôi sẽ làm mẫu châm cứu cơ thể sống cho mọi người, em dặn mọi người đừng đến muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...