18.

1.5K 91 0
                                    


Jennie bị điện thoại đánh thức, là tiếng chuông dành riêng cho mẹ.

Mẹ Kim nói: "Tiểu Jen à? Mẹ nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy con đã xảy ra chuyện, đúng không?"

Jennie lo lắng không biết nói thế nào, lần này nói dối cũng phải đến nơi đến chốn. Cô cười: "Mẹ ơi, con thật sự không lừa mẹ đâu. Mẹ chờ con mang đặc sản thành phố B về cho mẹ nhé!"

Mẹ Kim thở dài: "Đặc sản thì không cần, con về sớm một chút là được."

"Vâng."

"Con lớn rồi, có bí mật mẹ đều hiểu cả! Tiểu Jen, nếu không thể chịu được thì nói với mẹ. Không sao đâu, còn nữa, nhớ chăm sóc mình đấy."

"Vâng." Hai mắt Jennie ngân ngấn nước.

Sau khi cúp máy, cô con gái của bệnh nhân giường bên đã trở lại, bà ấy hỏi cô bé: "Không phải là đi thi à, sao về sớm thế?"

Cô bé bĩu môi: "Đề khó lắm mẹ ạ, con không làm xong đã nộp bài đi ra luôn."

Bà tức giận mà cười: "Không làm được thì trách ai! Suốt ngày thần tượng, cái cậu tên Dương Dương kia sẽ giúp con làm bài thi chắc? Ngày mai mẹ đi đăng ký lớp học thêm cho con!"

Cô nhóc thờ ơ nhún vai: "Con có thể trốn học!"

Jennie nghe thấy thì khâm phục trong lòng: Bây giờ cả giới trẻ và phụ huynh đều thoáng nhỉ!

Cô nhóc kia chạy đến cười với cô: "Chào chị."

Jennie thích nhất mấy cô em gái nói ngọt, lập tức nghĩ đến việc cho cô bé đồ ăn. Cô quay đầu lại mới nhìn thấy nóc tủ đầu giường tràn ngập đủ thứ, sô-cô-la, thịt bò khô, hoa quả đông lạnh, keo que, thịt heo khô, các loại túi đóng gói đủ màu sắc!

Jennie thầm khâm phục trong lòng: Quả nhiên người phải ăn thì mới còn sống.

Cô chỉ đống đồ, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Cô nhóc xua tay: "Em không ăn đâu, đang giảm béo ạ."

Jennie nhìn: "Dáng người em đẹp mà! Không cần giảm cân đâu."

"Cần chứ! Em muốn xinh đẹp để sau này kết hôn với Dương Dương."

Mẹ cô bé ở bên cạnh, cười: "Chờ con lớn lên thì cậu ta cũng già rồi."

Cô bé lắc đầu: "Đàn ông hơn tuổi mới biết thương vợ."

Jennie chẳng biết nói gì, thầm than trong lòng.

Cô nhóc chỉ bình giữ nhiệt đầu giường: "Cái bình này của chị xinh quá."

Jennie nhìn, là cái bình Jisoo đưa cho cô. "Tích điểm nên được tặng, dùng cũng tốt."

Cô bé nói: "Không phải đâu, đây là bình giới hạn số lượng, em muốn mua mà không được."

Jennie cười: "Thật sự là tích điểm mà."

Cô bé ngồi xuống phổ cập kiến thức cho cô: "Mùa đông hàng năm, quán cà phê đó đều có số lượng bình nước nhất định, năm ngoái là bình màu xanh lá, em có tranh được, mẹ cho chị nhìn đi."

Sau khi xem xong, Jennie nói: "Vậy chắc chị nhầm."

***

Cùng lúc đó, khoa chỉnh hình tầng dưới đang sắp xếp lớp học, trưởng khoa Lee nhỏ giọng nói: "Tiểu Soo, nhà chú có việc, lát nữa phiền cháu đứng lớp nhé!"

[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ