Ngày thứ ba khi video bị phát tán, biên tập lại nhắn cho Jennie, hỏi: Ông chủ muốn tổ chức triển lãm cá nhân cho cậu, cậu thấy sao?
Jennie nói: Cậu kể chuyện của mình ra à?
Sao có thể chứ?! Nhưng ông chủ nói mặc kệ đó có phải thật hay không, bây giờ SooSoo cậu rất nổi tiếng, tổ chức triển lãm rất thích hợp.
Jennie gửi một icon lắc đầu.
Biên tập gửi một icon tươi cười: Tớ cũng biết cậu sẽ vậy mà. Yên tâm đi, tớ đã từ chối uyển chuyển giúp cậu rồi.
Ôi bạn yêu quý, đã gửi quà năm mới cho cậu, nhớ kiểm tra và nhận quà đấy.
Jennie đỡ trán: Địa chỉ nhà tớ chơi vui lắm à?
Đúng rồi ~! Biên tập gửi một icon tươi cười.
Nói với cậu chuyện này, gần đây tớ không muốn vẽ nên cậu nên tìm một họa sĩ khác vẽ khá khá nhé. Tớ cũng sẽ không lên mạng, lát nữa sẽ cho số của cậu vào danh sách đen, tạm thời đừng liên lạc với tớ nhé.
Biên tập gửi một chuỗi mặt khóc, cũng không khuyên nhiều, chỉ nói: Cũng không còn cách nào khác là chúc Tết sớm, sau đó, tớ sẽ chờ cậu.
Tài khoản Weibo tên Sooyaaa hoàn toàn yên lặng từ ngày hôm đó.
Mẹ Kim hơi lo lắng đi vào, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái và hỏi: “Tiểu Jen, gần đây không vẽ gì à?”
“Vâng, con hơi mệt.”
Mẹ Kim nói: “Vậy cả nhà mình cùng đi vùng khác đón năm mới nhé? Để con thư giãn.”
Jennie nói: “Đã nói với Daebak rồi, chúng ta đi thì em ấy phải làm sao?”
“Vậy cũng là……”
“Mẹ, con không sao đâu, chỉ hơi mệt mỏi thôi ạ.” Jennie đi đến bên cạnh bố Kim ngồi xuống.
Bố Kim chỉ vào gối ôm hình dâu tây, nói: “Cái này kích thước rất hợp lý, con mua bao nhiêu?”
Jennie nhìn cái gối kia, không nói gì một lúc lâu.
Mẹ Kim hỏi: “Hôm nay con có ra ngoài nữa không?”
Không vẽ thì ở nhà cũng không ngủ được, Jennie gật đầu: “Đi ra ngoài một chút.”
Sắp đến Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều bán câu đối xuân bán pháo, Jennie xách một túi anh đào và một bình giữ nhiệt lên xe buýt. Người lớn được nghỉ, trẻ em cũng được nghỉ, trên xe buýt chỉ có vài người. Trước đây, khi còn đi học, nhà cô chỉ cách trường vài bước chân nên rất hâm mộ các bạn trong lớp có một tấm vé xe nho nhỏ, sau đó cô lên Đại học, cách nhà xa hơn một chút và cuối cùng cũng có vé xe. Lúc còn học cấp ba, mọi người thường dán đủ hình lên vé, nhưng khi lên Đại học, vé xe của cô trắng tinh, không có tâm tình dán hình vẽ.
Cô cảm thấy mình trưởng thành trong một đêm.
***
Bà nội Jisoo không ngờ Jennie sẽ đến, sau khi kéo cô vào thì nói: “SooSoo nói cháu xuất viện rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fiksi Penggemar¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...