Một tiếng sau, Jisoo gọi Lisa lên một chuyến, Lisa vừa vào cửa đã nói: “Vừa gặp trưởng khoa Nam, bà ấy nhờ chị chuyển lời giúp, bà ấy vẫn cho rằng cách chữa trị của mình không sai.”Jisoo nhìn Jennie.
Jennie nói: “Vâng, không sao.”
Dẫu nhận được một lời xin lỗi thì mọi chuyện cũng không thể trở lại như cũ, bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Cô nhìn Jisoo, nói: “Mong rằng sau này mọi chuyện của Soo em sẽ là người đầu tiên được biết, mong rằng giữa chúng ta sẽ không có bí mật, mong rằng Soo có thể để em biết rõ bệnh tình của Soo.”
Đây là trách mình gạt cô ấy đây. Jisoo nhoẻn cười: “Bây giờ có phải em thấy Soo rất ngốc không?”
Jennie gật đầu, bình thường thì quấn quít lấy cô, bị bệnh lại trốn tránh, quá ngốc.
Jisoo nói: “Đây cũng là suy nghĩ của Soo về em, bây giờ em đã hiểu chưa?”
Jennie ngạc nhiên hai giây, nở nụ cười.
À, thì ra là thế, em hiểu rồi.
Trong phòng rất yên ả nhưng chỉ chốc lát sau toàn bộ các y tá đều nghe thấy Lisa hét lên: “Xuất viện? Tiểu Soo cậu điên rồi hả?
Lisa nhìn Jennie: “Em đồng ý à?”
Jennie nhìn Jisoo, trước đó người này cũng không nói một tiếng với cô. Jisoo cầm tay cô giải thích: “Cho Soo chút thời gian, Soo còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Lisa hết hồn, họ là bác sĩ, có cái gì mà không chuẩn bị tốt được? Chẳng lẽ cậu không biết việc này phải làm càng nhanh càng dễ chữa trị à? Đang chạy đua với thần chết mà còn muốn đi chơi ư?
Jennie nhớ lại bản thân hồi đó bị tai nạn rồi có chẩn đoán chính xác, thật ra cô cũng muốn có nhiều thời gian hơn, muốn đi nhưng nơi cần đi thì chưa đi được, muốn hẹn hò với Jisoo vài ngày, đi làm những việc chưa thể làm, đi hưởng thụ những thứ trước kia còn khỏe mạnh không quý trọng.
Bệnh tật là một cơn sóng thần, trong nháy mắt đã nhấn chìm cô xuống biển sâu, không thể trở mình.
“Em đi cùng Soo.” Jennie nắm tay Jisoo.
Lisa không thể tin được: “Tiểu Jen, em đừng có điên cùng cậu ấy.”
Nhưng hai người cùng nhìn Lisa, không nói gì, chỉ nhìn thôi. Lisa đành phải thỏa hiệp, đi làm thủ tục xuất viện cho Jisoo.
Jennie bắt đầu thương lượng chuyện sau này với Jisoo, Jisoo nói: “Trong thời gian này, Soo tính sẽ ra ngoài sống.”
“Sợ bà biết à? Vậy nói với bà thế nào đây?”
“Tìm nhà trọ là được! Soo vừa lên mạng tìm rồi, Soo sẽ về nhà một chuyến, nói với bà là đi nông thôn trợ giúp việc chữa bệnh.”
“Hàng ngày em sẽ đến thăm Soo.” Jennie nói.
Jisoo hôn lên má cô: “Cuối cùng em cũng không nhìn thấy Soo là tránh né nữa, thật là tốt.”
Jennie giống như đứa bé làm sai: “Em xin lỗi.”
Jisoo thở dài, xoa xoa tóc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...