Người trong bệnh viện đều tỉnh dậy sớm, chưa đến sáu giờ trời còn chưa sáng, Jennie đỏ mắt đứng lên gập chăn, bố Jennie nhỏ giọng hỏi một câu: “Không ngủ được à?”Jennie nói: “Không sao ạ.”
Chú Song giường bên đau tay, kêu cả đêm nhưng vợ chú lại ngủ rất say, tiếng ngáy của bà cộng với tiếng rên của chú Song tạo thành một khúc nhạc.
Jennie đứng dậy múc nước cho bố đánh răng rửa mặt, vừa chuẩn bị xong thì mẹ cô đã đến.
“Sao mẹ đến sớm thế ạ? Trời lạnh lắm.” Jennie đi qua nhận đồ từ tay bà.
Mẹ cô đưa cho cô một cái bình giữ nhiệt, nói: “Không sao, Daebak đưa mẹ đến.”
“Vậy em ấy đâu ạ?”
“Mẹ gọi nó đi lên cùng ăn sáng, nó lại quay đầu chạy mất.”
Jennie nhoẻn cười: “Đúng là thành thật, Tết con muốn gọi em ấy đến nhà mình cùng nhau tổ chức lễ mừng năm mới. Nghe nói nhà em ấy không có ai, ở lại thành phố tổ chức một mình.”
Mẹ cô gật đầu: “Càng đông càng vui, mẹ rất thích Daebak.”
Sau đó chỉ vào bình giữ nhiệt: “Con đưa cái này cho Jisoo nhé.”
“A?”
“A cái gì?”
“Miệng cậu ấy khỏi rồi.” Jennie không muốn đi.
Mẹ cô kéo cô qua một bên nhỏ giọng nói: “Sao con bạc tình thế hả? Hàng ngày người ta đi làm lại còn làm vật lý trị liệu cho bố con, chúng ta đưa canh thì có sao? Mẹ đã hỏi rồi, cậu ấy cũng không nói là không thể! Hơn nữa, các con là bạn học, qua lại cũng đâu có sao, con nhân lúc bây giờ còn vắng người thì đem qua đi! Đây là canh chân giò, rất bổ!”
Jennie “bạc tình” liền bị mẹ đẩy ra khỏi phòng như vậy.
Bây giờ y tá đều đang làm việc, trong phòng làm việc chỉ có một người. Jennie đứng ở cửa vẫy tay với cái người đang nghịch điện thoại bên trong, Jisoo không động đậy, ngồi im tại chỗ cười với cô.
Jennie rít lên: “Cậu ra đây một chút!”
Đến khi đó Jisoo mới từ từ đứng lên, định đi ra ngoài lại bị một y tá lạ mặt chặn đường.
“Có việc?” Jisoo hỏi.
Cách không xa, Jennie nghe thấy cô y tá kia có giọng nói ngọt ngào, cô ta nói: “Chào bác sĩ Jisoo, em là y tá Chaeyoung mới đến, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn.”
“Ừm.” Jisoo nghe xong, nhìn Jennie. Jennie đứng ở cửa ngáp một cái.
Y tá Chaeyoung cũng không đi mà lấy ra một bình giữ nhiệt màu xanh, nói: “Bác sĩ Jisoo, em pha trà giải nhiệt cho chị.”
Jennie cảm thấy hình như cô biết ý định của y tá Chaeyoung này.
“Không cần.” Jisoo lắc đầu, “Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài một chút.”
Nhưng y tá Chaeyoung lại cố lấy dũng khí chặn cậu lại, nói: “Thật ra em muốn nói là, bác sĩ Jisoo, em rất thích chị. Nghe nói chị cũng không có bạn gái, em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...