Hai giờ sáng, Teddy đăng một bài trên diễn đàn trường trung học: "Các bạn thân mến, cuối năm họp lớp thôi!"
Một đám cú đêm không ngủ lập tức lao vào hưởng ứng, nhanh chóng định ra thời gian họp. Trước khi đi ngủ, Jennie quên không tắt chuông, sau khi bị đánh thức cũng đọc hết các bình luận, thẳng đến khi không còn ai nói nữa, cô mới yên lặng tắt máy.
Hôm sau, khi Jennie đang ở nhà chạy bản thảo thì nhận được điện thoại của bố cô, ông ấp úng, Jennie thả bút trong tay xuống, trực giác có chuyện xảy ra.
Quả nhiên, thậm chí việc còn không hề nhỏ! Bố cô bị xe đạp điện đâm phải!
Jennie dẫn mẹ vội vã chạy đến bệnh viện, hoàn toàn quên hôm nay là ngày nộp bản thảo, biên tập đáng thương nhà cô đang kêu gào gọi cô trên QQ.
Mẹ Jennie vừa tức vừa lo, ở trên xe nói với cô: "Bố con chả làm được gì cả! Mẹ chỉ nhờ ông ấy đi mua hành mà lại chạy đến tận bệnh viện! Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, mẹ sẽ không sống nổi!"
Jennie dùng sức ôm chặt mẹ.
Bệnh viện vẫn luôn đông đúc như vậy, Jennie quen thuộc đi vào thang máy. Trong các khoa, Jennie thấy khoa chỉnh hình đáng sợ nhất, bởi vì người vào đây rất ít không động đến dao kéo, gãy xương là việc nhỏ, cắt đi cũng chưa phải lớn. Bệnh nhân được phẫu thuật được băng bó rất dày, bay ra mùi thuốc và mùi khó ngửi bên trong, vất vả chờ đợi ngày mình có thể khỏe mạnh xuất viện.
Hơn nữa, khoa chỉnh hình nằm ở tầng bốn, con số này Jennie cảm thấy rất xấu.
"Đinh" một tiếng, thang máy dừng ở tầng bốn, Jennie chau mày đi ra ngoài, không nhìn thấy một người mặc áo blouse đi sau cô. Người này dừng bước, nhìn đế giày Jennie dính một bã kẹo cao su, từng bước từng bước rồi biến mất ở góc tường. Cô y tá đi qua đỏ mặt chào hỏi một nữ bác sĩ: "Chào bác sĩ Jisoo!"
Trong phòng bệnh, bố Jennie đùi bó thạch cao không thể động đậy, vừa thấy vợ và con gái đến, muốn ngồi dậy, mẹ Jennie vỗ vào thạch cao trên chân ông, rít lên: "Ông nằm im đấy!"
Bố Jennie không dám động đậy, nịnh nọt, lôi kéo mẹ Jennie: "Tôi không sao, thật đấy!"
Jennie đánh gia bốn phía một phen, mặt ngày càng nhăn lại, chỉ vào số giường bệnh hỏi: "Sao lại là giường số 44?"
Bố Jennie vui vẻ, không biết từ khi nào con nhóc này lại mê tín như vậy. Ông vỗ vỗ bên người gọi cô qua, nói: "Đừng lo lắng, bố sẽ khỏe mạnh xuất viện."
Jennie rất bất đắc dĩ, sau một hồi kiến thiết tâm lý mới miễn cưỡng chấp nhận.
"Người đâm phải bố đâu?" Jennie nhìn xung quanh.
"Thằng bé nói tiền trên người không đủ nên về nhà lấy rồi."
"Có để lại số điện thoại không ạ?"
Jennie xua tay: "Không sao, nhân phẩm nó rất tốt, sẽ quay lại thôi."
Quay lại hay không Jennie không biết, nhưng bộ dáng bố nằm trên giường không dậy được khiến cô hốt hoảng. Lúc này, có một y tá trẻ vào hỏi cô: "Chị có quan hệ gì với bệnh nhân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfic¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...