3.

3K 181 2
                                    


Jennie và mẹ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề ở lại bệnh viên buổi tối, cuối cùng vì mẹ cô có bệnh đau nửa đầu, chất lượng giấc ngủ phải đảm bảo nên Jennie đã thắng, chiếm được quyền lợi ở lại bệnh viện với bố. Sắc trời không còn sớm, Jennie mang laptop và chăn ra khỏi nhà, vừa xuống lầu thì điện thoại vang lên, là Daebak: "Chị đang ở đâu? Tối nay chị không cần đến đây đâu, em sẽ ở lại chăm sóc bác."

Thậm chí còn nghe thấy bố cô thì thầm ở bên cạnh: "Cả hai đứa đều không cần phải ở lại, tự bác có thể đi được!"

Jennie nói cô đang muốn đến, Daebak lại nói: "Nếu không để em đi đón chị nhé? Em có xe."

Khi cậu nói câu này, vừa hay y tá Hong tối nay trực đi qua, sau đó y tá Hong lại nói với Jisoo: "Tên nhóc đâm vào bệnh nhân giường 44 cũng rất biết điều, buổi tối còn muốn ở lại chăm sóc, bây giờ còn muốn đi đón cô gái kia."

Jisoo bận rộn đến giờ mới ăn cơm tối bỗng dừng đũa, hỏi trưởng khoa Lee bên cạnh: "Hôm nay chú trực à?"

Trưởng khoa Lee gật đầu: "Chú trực, mong là không có chuyện gì lớn."

Jisoo đẩy cà mên ra: "Tối nay cháu trực thay chú."

Trưởng khoa Lee cười: "Vì sao? Chiều nay cháu dạy lúc nhóc thực tập cũng đã rất mệt rồi."

Jisoo cầm chìa khóa xe đứng dậy ra ngoài, không trả lời câu hỏi này. Trưởng khoa Lee chỉ chỉ cà mên: "Chậc chậc, vội vội vàng vàng đi đâu mà cơm cũng chưa ăn xong."

Daebak đi xe đạp điện phía trước, không hề hay biết phía sau có một chiếc xe trắng đi theo, cậu rất quen thuộc với khu vực nhà chị Jennie, chỉ chốc lát sau đã tìm được địa chỉ, bấm còi, thấy Jennie trên đùi đắp chăn lông, đeo bịt tai lồng xù, đứng bên cạnh thang máy vẫy tay với cậu.

Chờ hai người đi khỏi, một người bước xuống từ chiếc xe trắng, đánh giá khu vực xa lạ này, mím chặt môi.

Nhóm y tá phụ trách trực hôm nay vô cùng vui vẻ, trước khi tan làm về nhà, trưởng khoa Lee cảm thán một tiếng: "Năm tháng không bỏ qua cho ai! Nhớ năm đó, khi mình vừa đến, mỗi khi trực đêm đều có một nhóm con gái xếp hàng tặng bánh quy cho mình, chỉ sợ mình bị đói bụng. Mấy năm nay đừng nói là một mẩu bánh quy, vừa nghe thấy phải trực đêm cùng mình, môi mấy con bé có thể treo được cả cái bình."

Vừa hay lúc đó Jisoo đi tới, ông kéo cô lại hỏi: "Tiểu Soo, mấy đứa kia có tặng bánh quy cho cháu không?"

Jisoo đưa toàn bộ số bánh quy trong tay cho trưởng khoa Lee, nói mình không thích ăn đồ ngọt. Trưởng khoa Lee cười như con sói, vui vẻ đi về.

Đến mười giờ, Jisoo theo thông lệ đi kiểm tra phòng bệnh, phát hiện giường số 44 có hai người ở lại chăm sóc. Jisoo nhìn y tá Hong, y tá Hong kéo Jennie lại nhỏ giọng: "Cô bé à, buổi tối nơi này chỉ một người được ở lại."

Daebak sợ bị đuổi đi, vội nói: "Em là con trai, chăm sóc cho bác sẽ dễ dàng hơn."

Jisoo đứng một bên liếc mắt, nói: "Cậu đi theo tôi."

Chỉ chốc lát sau, Daebak đi vào nói với Jennie: "Chị, em về trước đây, em là người ngoài ở lại đây sẽ có lời đồn không hay, ngày mai em sẽ đến sớm, để chị về nhà nghỉ ngơi."

[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ