Jennie cũng quay lại, đi sau Jisoo vài bước, chỉ thấy cậu dừng lại nhận điện thoại, sau đó đột nhiên quay lại kéo cô chạy về phía thang máy.Jisoo nói: “Bà nội tôi bị ngã.”
Tim Jennie lập tức nhảy lên cổ họng. Trong khoa chỉnh hình không thiếu những người già không cẩn thận bị ngã dẫn đến gãy xương, có những người không thể khỏi hẳn, chỉ có thể phẫu thuật lắp khớp, đây cũng không phải là tiểu phẫu.
Cô nắm chặt tay cậu, cố gắng chạy nhanh một chút, nhưng thang máy lại mãi không lên, vẫn dừng mãi ở tầng một.
“Đi thang bộ!” Jennie nói.
Hai người đi thang bộ xuống, Jisoo lái xe, còn Jennie ngồi xuống ghế phó lái mới thấy phía sau cậu đặt một chiếc đệm bơm, bên cạnh còn có một chiếc chăn dày và một chiếc gối nhỏ, rất thoải mái tự tại.
Jennie thắt dây an toàn, sau khi ra khỏi bệnh viện liền chỉ đường cho Jisoo: “Đừng đi đường này, giờ tan tầm đường này đông lắm! Cậu rẽ trái, đi vào con đường nhỏ kia, mình có đi qua đó vài lần!”
Jisoo phân tâm liếc cô một cái, rồi yên lặng thu mắt về.
Ngõ nhỏ có rãnh nước, rất khó đi, Jennie thò đầu ra ngoài giúp Jisoo nhìn đường, dặn dò cậu: “Cậu đừng vội, cứ từ từ đi, không được thì quay lại.”
Khi xe ra khỏi ngõ nhỏ, đi đến đường lớn bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy nhà mình, sự biết ơn trong lòng Jisoo không thể nói bằng lời. Jisoo chỉ ở đây một năm khi học cấp ba mà hồi đó cậu đều đi xe buýt; sau này Jisoo làm ở bệnh viện một năm, hàng ngày tuy đều lái xe đi đường lớn nhưng thực ra không hề thuộc đường thành phố này. Cô bé bên cạnh không biết, cô dẫn cậu đi qua ngõ nhỏ này có ý nghĩa như thế nào.
Ý nghĩa! Bà nội ở nhà một mình đang bị ngã, trong thời gian ngắn nhất bà có thể gặp được người thân, sẽ không sợ hãi nữa.
Xe dừng trước cửa không tắt máy, Jisoo vừa xuống xe đã chạy như điên vào trong nhà. Jennie thấy bà ngồi dưới đất không đứng lên được, mái tóc vốn luôn gọn gàng trở nên rối tung. Jisoo lấy khăn tay bọc tay bà lại, xoay người ôm lấy bà. Jennie chạy ra mở cửa sau, nghe thấy tiếng bà Jisoo cố chịu đau, khuôn mặt tiều tụy nói: “Tiểu Jennie cũng đến à?”
Jennie thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
Cô cũng đi vào ghế sau, đặt bà nằm xuống, đặt gối sau đầu bà, rồi nắm lấy bàn tay bị thương của bà, sợ bà sẽ bị đau. Từ kính chiếu hậu, Jisoo chỉ có thể nhìn thấy gáy cô, nghe cô nhỏ giọng trấn an bà: “Sắp đến nơi rồi ạ.”
Jisoo lao nhanh đến bệnh viện, không đi vào phòng khám mà ôm bà lên thẳng tầng bốn. Thang máy vẫn chật chội như trước, Jennie đi theo cậu leo thang bộ, thế mà không đuổi kịp Jisoo đang ôm một bà lão, cô thở hồng hộc. Sau đó toàn bộ quá trình trị liệu không cần người khác, Jisoo tự mình đưa bà đi chụp phim, sau đó ngồi trong phòng khám nhỏ băng bó cho bà. Y bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình sau khi biết đó là bà nội bác sĩ Jisoo thì đều đặc biệt quan tâm, trưởng khoa Lee đứng bên cạnh Jennie, ông nhìn rất rõ, sau khi ra ngoài bác sĩ Jisoo có tìm người, đến hi nhìn thấy cô bé này liền nhẹ nhàng thở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Фанфиꤤ¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...