Câu hỏi tiếp theo là: Có tiền sử bệnh gì không? Có dị ứng thuốc gì không?Trước khi trả lời, Jennie nói với Jisoo: “Cậu đi ra ngoài chờ mình.”
Jisoo khó hiểu mà cậu cũng không muốn rời khỏi cô gái đứng cũng không vững này.
Jennie cố chịu đau không nói gì, Jisoo biết cậu đứng đây chỉ kéo dài thời gian của cô nên đành đi ra ngoài.
Jennie nói vài chữ, giọng nói cực kỳ nhỏ nhưng rất bình tĩnh, như khắc vào đá, như đã trải qua muôn vàn thử thách.
“Chú biết rồi.” Trưởng khoa Kang ghi vài chữ lên giấy.
Sau khi ra ngoài, Jennie nói với Jisoo: “Chỉ là phẫu thuật nhỏ, đừng nói với bố mẹ mình. Phiền cậu tìm giúp mình một hộ lý, cảm ơn.”
Jisoo theo bản năng định phản đối, dẫu là phẫu thuật nhỏ thì cũng là động dao kéo, sao có thể giấu bố mẹ được?
Nhưng lời lên đến miệng lại thành: “Ừm.”
Jennie được y tá dẫn đi thay đồ, Jisoo chờ ngoài cửa, trưởng khoa Kang vỗ cậu: “Chú sẽ đứng mổ, đừng lo lắng.”
Jisoo nói: “Cảm ơn chú.”
Trưởng khoa Kang nói: “Cháu đi làm thủ tục đi, đừng để chú khó xử là được.”
Jisoo gật đầu, nhận đơn xin nằm viện trưởng khoa Kang đưa cho, trên đó viết tên, giới tính, ngày sinh, ngày nhập viện và…
Jisoo nhìn vào cột tiền sử bệnh, đột nhiên kéo bác sĩ Kang lại, bác sĩ Kang đẩy kính mắt: “Cháu cũng không biết à?”
“Vâng… Cháu cũng không biết.”
Bác sĩ Kang dừng lại hỏi Jisoo: “Vậy làm sao bây giờ?”
Lúc này, Jennie đi ra từ bên trong, đoạt tờ đơn trong tay Jisoo, khi nói chuyện mồ hôi vẫn lăn từ thái dương xuống: “Tự mình đi làm thủ tục…”
Y tá giữ chặt cô: “Chị không thể đi, chị nằm xuống để tôi truyền dịch cho.”
Jennie nói: “Tôi sẽ lên nhanh thôi, có được không?”
Jisoo buông tay ra, nói với y tá: “Vậy phiền cô dẫn cô ấy đi làm thủ tục.”
Chỉ thấy Jennie cong người như con tôm bước đi khó khăn, trưởng khoa Kang nói với Jisoo: “Ba giờ chiều phòng phẫu thuật sẽ trống, tạm thời không có giường bệnh nên chú sẽ tìm chỗ yên tĩnh đặt giường cho cô bé nghỉ ngơi một chút. Đừng ăn gì, những việc khác cháu đều biết rồi.”
“Cám ơn chú ạ.”
Thời gian còn lại trước khi làm phẫu thuật, Jennie đều nằm trên giường đặt thêm trên hành lang, đau đến mức người đầy mồ hôi. Jisoo ngồi bên cạnh cô không nói lời nào, chỉ ôm cô từ phía sau, bàn tay đặt trên bụng cô, nghe cô cắn răng chịu đựng, thi thoảng còn kêu đau.
Jennie đau đến mức không muốn gì, không quan tâm gì nữa, dường như có một cây gậy đang quấy trong bụng cô, cô chỉ hy vọng có người cho cô một đao, để cô chết một cách thoải mái.
Lúc này có người đi qua, đột nhiên dừng lại nghi hoặc thốt lên: “Tiểu Soo?”
Jisoo ngẩng đầu, thì ra là Lisa. Sớm nghe nói cậu này thích chị y tá ba mươi còn chưa lấy chồng ở tầng trên, quả nhiên cũng chịu khó lên đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...