Trước kia Jennie từng nghĩ rằng người có thể cùng cô đi du lịch, hơn nữa cả hành trình đều không ngại cô phiền thì nhất định chính là tình yêu đích thực của cô.Vì sao?
Đầu tiên, chân cô không tốt nên không thể leo núi cũng không thể đi đường xa, thêm nữa, cô cũng không thể đến những nơi quá lạnh, nơi có tia tử ngoại cao, và hàng ngày phải uống rất nhiều thuốc. Thử nghĩ, ai còn tâm trạng đi chơi khi mỗi ngày phải nhìn một cái ấm sắc thuốc uống thuốc chứ? Cuối cùng, hải sản tốt nhất là không ăn, rượu không uống, không được bị cảm, không được vất vả.
Thế thì sao có thể đi chơi vui vẻ đây?
Ra ngoài đi chơi, lại vì cô mà hàng ngày ăn cháo à?
Chuyện đó cô không nói với Jisoo, nghĩ khó có được một lần đi chơi nên Jisoo muốn làm gì cô cũng làm với cậu.
Nhưng khi đến khách sạn, Jennie phát hiện mình quên mang thuốc theo.
Jisoo thấy Jennie như vậy liền, lấy ra mấy hộp thuốc đặt trước chân cô, không nói lời nào chỉ nhìn cô, chờ cô gái này bày tỏ.
Jennie mở hộp thuốc ra, Jisoo đã chia thuốc giúp cô, hàng ngày cứ uống một ô là được.
Jennie nói: “Cảm ơn ChiChu.”
Jennie bị Jisoo đánh nhẹ vào gáy.
Jennie cười tươi: “Đã muốn gọi Soo như vậy, không được à?”
Jisoo bất đắc dĩ: “Tùy em.”
Dưới đại sảnh khách sạn có một chiếc xe, là do Lisa chuẩn bị cho Jisoo. Vì thế, dọc đường đi từ khách sạn đến trường Mỹ thuật quốc gia, Jennie như con chim sẻ nhỏ liên tục gọi “ChiChu”.
Khí hậu thành phố B ấm hơn một chút, khi Jennie ra ngoài vẫn bị Jisoo dán miếng giữ nhiệt khắp nơi, ngay cả lòng bàn chân cũng không tha. Lúc này, cô thấy quá nóng nên cởi áo khoác để Jisoo lột miếng dán ra cho cô. Jennie mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, lưng như mai rùa, Jisoo vừa cười vừa lột giúp cô, nghe cô thở một hơi thỏa mãn: “Muốn ăn kem.”
Jennie bị Jisoo vỗ vỗ đầu và cậu đưa cho một chiếc bình giữ nhiệt.
Jennie vắt áo khoác lên tay, tay bị Jisoo nắm chặt đi vào cổng trường Mỹ thuật quốc gia. Xung quanh có rất nhiều sinh viên đeo dụng cụ vẽ tranh trên lưng, trong công viên nhỏ cũng có người đang vẽ thực vật, bầu không khí này từng là mục tiêu Jennie hướng tới.
Họ nghỉ chân sau lưng một ông lão, ông lão đang kí họa, người, vật và quần áo trong bức họa chỉ cần dùng vài nét bút cũng hiện ra rất sống động. Jennie mang theo dụng cụ vẽ tranh của Jisoo, lúc này cũng ngứa tay, Jisoo nói: “Đi, Soo đưa em đi học.”
Jennie thấy Jisoo dẫn mình đi xuyên qua nhiều tòa nhà cao tầng, sau đó tìm được một phòng học, trong phòng đã có vài sinh viên, mọi người dựng giá vẽ, đang đợi giáo viên. Jisoo tìm được hai giá vẽ phía sau, để Jennie ngồi phía trước, mình ngồi sau, tựa như những năm học cấp ba. Về phần dụng cụ, đồ mình mang theo cũng dùng được, thiếu thì dùng khuôn mặt ai cũng thích để hỏi mượn người xung quanh, vậy là dễ dàng giúp Jennie có một bộ dụng cụ đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Hayran Kurgu¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...