Chú Song vô lực dựa vào tường, cô Song lau nước mắt đứng lên đỡ chú và nói: “Ông ơi, chúng ta về nhà đi, sau này tôi sẽ làm việc, ông cũng không cần vất vả như vậy nữa.”Nhóm họ hàng lúc trước giúp họ làm ầm bệnh viện bây giờ ai ai cũng đều xám xịt, trưởng khoa Lee vỗ tay: “Tốt lắm tốt lắm, không có gì để xem cả. Mọi người tản đi thôi, đừng vây quanh ở đây nữa, không khí cũng không tốt.”
Cô lao công dọn dẹp đống vụn thủy tinh, Jennie kéo tay Jisoo, nói: “Đi thôi, cậu cũng phải xử lý vết thương.”
“Đúng rồi. Tiểu Jen, em dẫn cậu ấy lại đây.” Lisa bận rộn đi chuẩn bị đồ cầm máu.
Đám người hóng chuyện tốp năm tốp ba tản đi, Daebak bị Jennie bỏ lại trên tầng không biết đã xuống tự bao giờ, há miệng gọi cô: “Chị ơi…”
“Daebak đến rồi.” Jennie vuốt vuốt tóc: “Em đợi chị một chút nhé.”
“Không sao đâu chị, chị cứ từ từ, đừng vội.”
Lisa đóng cửa phòng khám lại, trong phòng cũng chỉ còn có ba người họ, Jisoo ngồi trên giường nhỏ, Jennie ngồi bên cạnh, còn Lisa cầm miếng băng gạc ấn vào vết thương của Jisoo, nói với Jennie: “Tiểu Jen, em giữ hộ chị, chị phải chuẩn bị một chút, tay Tiểu Soo phải khâu hai mũi.”
“Vâng.” Jennie làm theo yêu cầu của Lisa, rất tiêu chuẩn đè lên miệng vết thương.
Jisoo đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay cô, nói nhỏ: “Sao lại run thế này?”
“Không đâu.” Jennie đáp.
Jisoo nói: “Không nghiêm trọng lắm, đừng lo lắng.”
Jennie gật đầu.
“Nói thế nào cũng là tay bác sĩ!” Lisa tức giận, “Được rồi Tiểu Jen, em bỏ tay ra đi, đến lượt chị.”
“Không tiêm thuốc tê à?” Jennie không buông tay.
“Không cần.” Lisa nói.
“Sẽ đau.” Jennie vẫn không buông tay.
Jisoo nhẹ nhàng nâng tay cô lên, nắm trong lòng bàn tay, nói: “Đau thì cũng chỉ đau một chút thôi.”
Khi Lisa đâm kim vào thịt, Jennie quay đầu đi. Giọng nói của Jisoo không có vẻ gì là đau đớn, Jisoo nói: “Cô Song nói thật đó, ngày đó em ngủ ở cầu thang, Soo đã hôn em.”
Lisa huýt sáo.
Jennie không dám nhìn vết khâu, chỉ có thể nghiêng mặt đứng lên, không bao giờ muốn quan tâm đến người này nữa.
Jisoo giữ chặt cô: “Đừng đi.”
Lisa làm cũng nhanh, ném cái nhíp vào trong khay, nói: “Xong rồi, tôi ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện nhé.”
“Mình đi đây.” Jennie mới không muốn nói chuyện đâu.
“Soo đưa em đi cắt chỉ.” Jisoo không buông tay, cởi giày ra cho Jennie đi.
Jennie không chịu, Jisoo nói: “Em đừng động, tay Soo đau.”
Jennie đành để Jisoo nắm tay đi mình ra ngoài, chân đi giày của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfic¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...