“Sao lại kinh ngạc thế? Soo vẫn thích em mà, em không cảm thấy được à?!” Jisoo bị cô gái trong lòng chọc cười, thân mật vỗ đỉnh đầu cô.Nếu một người yêu người khác thì sao người đó có thể không biết chứ? Jennie biết, vẫn luôn biết, cho nên cô luôn trốn tránh.
Cô nhìn người con gái trước mặt, chưa từng nghĩ cho đến bây giờ mình vẫn nhận được câu nói “ yêu em” của cậu.
“Mình không thích cậu.” Jennie mấp máy môi, nói ra câu này.
Có vẻ như Jisoo đã lường trước việc này, hơi rướn mày.
Jennie nói: “Mấy năm trước mình đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ không kết hôn và cũng sẽ không yêu ai. Bố mẹ rất đau lòng, cảm thấy ông trời không công bằng, vì sao chỉ có mình mình đáng thương như vậy; sau lần đó nhà mình không bao giờ nói đến chuyện này nữa, bố mẹ không thúc giục mình, chỉ mong mình có thể sống vui vẻ.”
Khi bố Kim nằm viện có người bệnh cũng rất tích cực hỏi thăm về Jennie, muốn ghép đôi nhưng bố Kim vẫn luôn cười, nói: “Chúng tôi không can thiệp chuyện này, con gái nhà tôi rất có chính kiến.”
Trưởng khoa Lee cũng từng uyển chuyển nói, nhưng bố Kim vẫn nói như vậy.
Jisoo ừ một tiếng, im lặng nghe cô nói.
Jennie nói: “Mình đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu đổi lại là mình thì nếu không phải bất đắc dĩ thì ai lại muốn cưới một người bệnh chứ! Dù có may mắn gặp được người thực sự yêu mình, không quan tâm là mình bị bệnh thì mình cũng không thể không biết xấu hổ mà làm liên lụy người ta. Mình chắc chắn sẽ từ chối. Thời gian trôi qua, tình cảm cũng phai nhạt, người đó sẽ gặp một người khác, cùng sống với cô gái khác đến già, bên nhau trọn đời, mình chỉ cần biết người đó hạnh phúc là được.”
“Cậu cũng biết là chân mình không biết còn chịu được bao lâu nữa, chờ đến giai đoạn bốn thì phẫu thuật. Thay khớp cái gì đó, mình vừa nghĩ đến đã thấy da đầu run lên, huống chi tương lai còn có thể xuất hiện biến chứng khác, nói không chừng hàng năm đều phải nằm viện, một người bình thường sao có thể chịu được mình chứ?”
“Thế gian này chỉ có bố mẹ sẽ không ghét bỏ mình, mình thấm thía câu này hơn người bình thường.”
“Vì thế nên em từ chối Soo?” Jisoo nói.
“Ừm.” Jennie gật đầu: “Cậu là người tốt, lương thiện và có trách nhiệm, mình biết cậu thật lòng nhưng mình hy vọng cậu sẽ gặp một người tốt hơn.”
Jisoo nhìn cô chăm chú, nếu như thế thì vì sao em lại nói chuyện run rẩy thế? Vì sao lại cố nén nước mắt?
“Vậy em không thích Soo một chút nào sao?”
Jennie cười: “Lần trước không phải đã nói rồi à, trước kia từng thích, bây giờ thì không, hơn nữa mình sẽ không bao giờ thích ai nữa.”
Jisoo kìm nén sự đau lòng trong đáy mắt, nói: “Mười năm nay, Soo vẫn muốn biết vì sao em không đi sân bay tiễn Soo.”
Tim Jennie nhói một cái, không vì cái gì khác, đơn giản là vì người trước mắt cô từ khi còn trẻ đến bây giờ vẫn nhớ chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...