27.

1.2K 80 2
                                    


Người đi ngắm hoa anh đào đầu năm cũng không ít, vườn anh đào lại nằm trên núi cao hơn mực nước biển, cho nên dọc đường đi đều rất nhiều xe, như là lập nhóm đi chơi vậy. Đường núi quanh co, Jennie tò mò mở cửa sổ, mũ suýt bị gió thổi bay, thở dài: “Đông chết mất.”

Jisoo ngồi phía trước nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ kia của cô, mở miệng nói: “Bà ơi, bà đưa cho cô ấy một chút đi.”

Bà nội Kim như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc thảm lông ngắn và một cốc sữa, nói: “Soo Soo mua cho cháu này.”

Jisoo nói thêm vào: “Quà Tết.”

Jennie ngượng ngùng, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt tấm thảm màu hồng nhạt. Đi khoảng một giờ thì cũng lên đến đỉnh núi, vừa xuống xe đã cảm thấy không khí thay đổi. Mặt trời ló ra khỏi đám mây dày, sưởi ấm tất cả mọi người, Jennie và Jisoo cùng đỡ bà nội Kim chầm chậm đi vào vườn.

Đi qua cửa lớn còn phải đi theo đường nhỏ trên sườn núi, đường dốc khiến Jisoo nhăn mặt. Cậu chưa từng đến đây, thấy trên Baidu nói ở đây có vườn anh đào, hàng năm có rất nhiều du khách đến ngắm hoa nên Jisoo mới muốn dẫn bà và Jennie đến, nhưng Baidu lại không nhắc đến địa hình nơi đây.

Bà nội Kim không cho họ đỡ, nói: “Tự bà đi cũng được, hai đứa cứ từ từ đi đằng sau nhé.”

Jennie: “……”

Jisoo: “Vâng.”

Jisoo đưa tay ra đỡ Jennie.

Jennie tránh đi: “Mình không cần đỡ.”

Jisoo không buông tay, nói giọng nghiêm túc: “Đường dốc không tốt cho chân em, nếu bị ngã thì sao?”

Jennie nhăn nhó: “Kim Jisoo, cậu không thể nói chuyện gì khác à?”

Jisoo ừ: “Soo là bác sĩ, em là bệnh nhân, em không biết là chúng mình nói chuyện này là vừa chuẩn ư?”

Sang năm mới…

“Đừng ngại.” Jisoo nói: “Soo chỉ muốn tốt cho em thôi, em thật sự không thể có điều gì sơ suất, chính em cũng biết điều đó mà.”

Nói chung là bác sĩ quá nghiêm túc, thích lo chuyện đất trời, Jennie đành để Jisoo đỡ đi lên. Đi còn chậm hơn bà, bà nội Kim đứng dưới tàng cây anh đào ngoảnh lại nhìn phía sau mình, sau đó giơ điện thoại lên và nói: “Cười lên nào!”

Jennie không phản ứng lại, Jisoo đổi tay, khoác lên vai cô và ôm Jennie vào lòng, nhìn vào ống kính.

Tách!

Bà nội Kim híp mắt nhìn điện thoại, cười hài lòng.

Khu vườn rộng rãi, có rất nhiều tảng đá lớn được mài để du khách ngồi, bên đường còn có nông dân bán đồ uống. Đi được một lúc, Jisoo để Jennie nghỉ ngơi một lúc, thỉnh thoảng sẽ mua ngô hoặc khoai lang luộc, Jennie vừa ăn ngô vừa lấy sô-cô-la ra khỏi túi, hỏi: “Ăn không?”

Jisoo cầm lên nhìn kĩ, sau đó bỏ vào túi áo.

“Cậu không ăn à?” Jennie cảm thấy khó hiểu: “Không thì đổi thành kẹo nhé? Hay là thịt bò khô?”

Jisoo lắc đầu, đáp: “Không cần đổi, cái này cũng được.”

***

Xa xa có bán mật ong họ tự vắt, Jennie muốn mua về pha nước cho mẹ cô, Jisoo ấn cô ngồi xuống: “Em ngồi đây chờ, Soo đi mua cho.”

[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ