Cuối cùng Jisoo vẫn gọi lẩu cay, đồ ăn được đưa lên, Jisoo nhanh tay chụp ảnh và hỏi Jennie: “Em không chụp à?”Jennie cũng khá tò mò: “Cậu cũng dùng weibo à?”
Jisoo nhướn mày: “Em đùa à? Follow đi.”
Jennie lắc đầu: “Không, mình không dùng weibo.”
Sau đó cô cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Jisoo ngăn cản: “Em chờ một chút.”
Jisoo đứng dậy tìm nhân viên lấy một cốc nước, đặt vào tay Jennie. Jennie nhìn là hiểu, xụ mặt, Jisoo nhoẻn cười và trở lại chỗ ngồi của mình.
Trong nhà hàng sáng trưng, hai người ngồi ở một bàn nhỏ gần cửa sổ, lúc đầu thì ngồi đối diện nhau, ở giữa là một nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Jennie nhìn người đối diện vài lần xuyên qua làn hơi nước, Jisoo cũng không ăn được cay, trong chốc lát miệng đã đỏ bừng, ăn một miếng lại uống một ngụm coca lạnh. Jennie vui vẻ, tâm trạng khoái trá ăn lẩu không cay của mình, bỗng cảm giác bên người có gì đó, ngẩng đầu thì thấy Jisoo đã đổi chỗ, ngồi xuống cạnh cô, thu hết nụ cười của cô vào mắt.
“Cậu…” sao ngồi gần vậy…
Jisoo hỏi: “Buồn cười lắm à?”
Jennie gật đầu: “Quả thật thế.”
Jisoo uống thêm một ngụm coca, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, sau đó hỏi: “NiNi, có phải em suy nghĩ cho Soo không? Thật ra em không cần lo lắng chuyện đó.”
Jennie nghe hiểu, đây là lần đầu tiên họ nói về chuyện đó, kể từ lần đi ngắm hoa anh đào. Trong quán lẩu ầm ĩ, cô nói ra ý nghĩ của mình: “Là chính mình không muốn truy cứu, vừa nghĩ tới chân mình có thể là sự cố chữa bệnh thì tâm trạng mình sẽ rất tệ, mình sẽ không nhịn được mà oán giận, tức giận, không cam lòng. Mình không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, không muốn suy nghĩ này phá hủy cuộc sống của bản thân. Mấy năm nay, mình vẫn biết ơn, may là mình vẫn có thể sống.”
“Hơn nữa, cậu cũng biết là mình không muốn người khác biết mình bị bệnh mà. Không muốn mọi người khinh thường bố mẹ mình, không muốn bố mẹ cảm thấy áy náy. Từ rất lâu rồi mình đã nghĩ mình mắc phải căn bệnh này, có lẽ là do không muốn trải qua cuộc đời bình thường nên mình cố gắng làm việc, không giống mọi người sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, song có lẽ người khác cũng hâm mộ cuộc sống của mình. Người bình thường từ 20 đến 30 tuổi không thể không yêu ai đó, nhưng cho dù mình không kết hôn thì làm bạn cả đời với bố mẹ cũng rất tốt.”
“Em có thể ở cùng họ đến hết đời, nhưng họ không thể ở cùng em cả đời.” Jisoo nói.
“Ừ, đúng là vậy! Nhưng chuyện sau này chờ sau này hẵng nói.” Jennie xoay chiếc thìa, trên mặt có vẻ tuyệt vọng. Cô thật sự đã từng nghĩ đến việc này, bố mẹ mất, cô phải làm sao đây? Một mình cô sống trên đời, nên sống như thế nào?
Jennie ngẩng đầu nhìn Jisoo, nụ cười như ngày đó dưới tàng cây anh đào khi cô nói câu “Mình biết.”
Cô nói: “Dù sao họ cũng không còn trên đời.”
“Em…” Jisoo không thể tin được: “Không phải là em muốn đi theo…” cùng chết đấy chứ?
Jennie xoa xoa mũi, không nói gì. Trước kia cô từng nghĩ như vậy, nhưng từ khi gặp lại Jisoo, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfic¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...