12.

1.6K 104 7
                                    


Jisoo vẫn chưa vào trong, đến khi Jennie đi ra thấy cậu đang lướt Weibo, cô cười: “Thì ra cậu cũng dùng Weibo.”

“Ừm.” Jisoo cất điện thoại đi.

Jennie ngượng ngùng: “Vậy mình đi trước đây.”

“Ừm.” Jisoo gật đầu, nhìn mái tóc đuôi ngựa của Jennie vung vẩy rồi biến mất ở góc tường.

Bà nội Kim ở trong gọi cô: “Tiểu Soo ơi.”

Jisoomở cửa đi vào: “Bà nói chuyện với cô nhóc kia lâu như vậy, có khát không?”

Bà nội Kim cười: “Không phải cô nhóc đâu, các cháu đều lớn rồi, đều phải thành gia lập nghiệp. Soo Soo, cháu tới đây, ngồi bên cạnh bà.”

Jisoo ngồi xuống theo lời bà, bà nội Kim nắm tay cô tinh tế dặn dò: “Bà già rồi, không biết khi nào sẽ đi gặp ông cháu, nếu cháu có người thích thì phải cố gắng lên, cứ không nói không rằng thì làm sao theo đuổi được con gái? Con gái cần phải dỗ dành, cháu phải kiên nhẫn một chút.”

“Cháu biết rồi.” Jisoo nói.

“Vậy cháu có thể nhanh chóng dẫn cháu dâu về cho bà không?”

Jisoo nhìn bà, đây là lần đầu tiên bà nhắc đến vấn đề kết hôn của cô từ khi cô trưởng thành. Cho dù người trong nhà có thúc giục Jisoo thế nào chăng nữa, dường như chỉ có mình bà không bao giờ sốt ruột, nhưng lần này bị ngã, bà có vẻ không có tinh thần như trước, cũng bắt đầu sợ rằng mình chưa dặn dò được mọi việc thì đã phải ra đi.

Jisoo ôm cánh tay bà: “Bà yên tâm đi.”

Buổi tối, Jisoo ở lại chăm sóc đêm, phòng bệnh tầng cao nhất có ghế sô pha gấp, thoải mái hơn giường nhỏ dành cho người nhà nhiều, đầu cô gối lên hai tay, nhớ tới sinh nhật năm cấp ba.

Thật ra Jisoo cũng không gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật, công việc của bố mẹ bận rộn, cũng không có thời gian chúc mừng với cô. Năm ấy là bà nội đeo kính lão xem lịch, vẽ một vòng tròn vào ngày sinh của cô, nói: “Soo Soo, cháu muốn tổ chức sinh nhật thế nào?”

Vấn đề này khiến Jisoo suy nghĩ rất lâu, sau đó nói muốn trải qua cũng các bạn cùng lớp.

Bà rất vui vẻ chuẩn bị, ngay cả bố mẹ ở thành phố B xa xôi cũng bỏ công việc trở về gấp. Do sắp thi tốt nghiệp nên rất nhiều người phải đi học thêm, chỉ có thể tặng quà chứ không đến tham dự được. Hôm đó Jisoo rất lo lắng, chạy đến trạm xe buýt chờ, cho đến khi thấy Jennie và một đám con trai cùng nhau xuống xe, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Jennie vừa cười nói mình đại diện cho toàn bộ các bạn nữ trong lớp, vừa đưa cho cô một hộp quà gói ghém cẩn thận.

Có lẽ nhà bà nội chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, mà Jisoo cũng chưa bao giờ vui như thế. Tại sao lại thế?

Tờ giấy viết ‘Sinh nhật mình cậu có muốn đến tham dự không?’ không hề được gửi đi, thay vào đó Jisoo nói: Thứ bảy sinh nhật mình, mời cả lớp đến nhà mình ăn bánh ngọt.

Cả lớp, như vậy, chắc hẳn là cô sẽ không thể không đi.

Sáng sớm hôm sau Jennie đã ngủ dậy, bố Kim thấy cô dậy sớm như thế thì muốn cô ngủ thêm, vội vàng nói: “Bố không dậy sớm vậy đâu, con cứ nằm đi.”

[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ