42.

1.6K 99 0
                                    


Hôm sau, bà nội Jisoo vừa rời giường thì thấy thành viên mới trong nhà, bà ngồi xổm xuống vui vẻ hỏi: “Ở đâu ra thế này?”

“NiNi nuôi nó, hôm qua nó bị nôn nên cháu đem về chăm.” Jisoo tự mình cho chó uống thuốc, nó còn dùng miệng chưa mọc răng cắn cắn ngón tay cậu.

“Tên là gì?”

Jisoo lắc đầu: “Còn chưa kịp đặt tên ạ.”

Bà nội Kim ôm Vật nhỏ lên nhìn nhìn, Vật nhỏ rất ghét con chó kia, bà cười: “Nó còn có sức lo nghĩ đến kẻ khác.”

Jisoo cũng nhoẻn cười, nói: “Lát nữa cháu đưa nó đi bệnh viện rồi quay về đón con chó. Hôm qua NiNi có vẻ sốt ruột nên cháu đem nó đến cho cô ấy xem, nếu cô ấy không nuôi thì cháu lại mang về.”

Bà ngẫm nghĩ rồi nói: “Sức khỏe con bé không tốt, liệu có nuôi chó mèo được không? Nếu không thì cháu hỏi mẹ cháu xem?”

Jisoo ngẩng đầu, nghe không rõ: “Mẹ cháu muốn về đây ạ?”

“Ừ. Không hiểu sao gần đây hình như rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại về thăm bà.”

Jisoo ngầm hiểu trong lòng, nữ giáo sư bận rộn cả đời nhà cậu lo cho sức khỏe của cậu đây mà.

“Để cháu hỏi mẹ cháu một chút.” Jisoo bế Vật nhỏ lên và nói: “Nếu không thể nuôi thì cháu sẽ nói với cô ấy.”

Bà nội Kim tiễn cậu ra cửa, ra vẻ lơ đãng nói: “Vậy thì nuôi ở nhà mình đi, để con bé thi thoảng đến thăm.”

Jisoo đồng ý.

Vật nhỏ tinh thần hưng phấn đi ra ngoài, khi quay về còn đeo thêm cái vòng Elizabeth, vẻ mặt rất không đáng yêu. Jisoo bị bộ dáng của nó chọc cười, vừa vào cửa đã chào mẹ.

Mẹ Jisoo cũng cười, ôm Vật nhỏ vào trong, gọi Jisoo: “Con lại đây một chút.”

Bà nội Kim rất không thích mọi người trong nhà nói chuyện công việc nên không muốn tham gia, ở trong bếp làm cơm cho Vật nhỏ. Trong phòng, mẹ Kim nói với Jisoo: “Lần này về, mẹ muốn gặp cô gái con nói đến.”

Jisoo hơi ngạc nhiên, dù sao lúc ấy coi như là cậu đơn phương nói với người nhà, thái độ của bố mẹ như thế nào còn chưa rõ.

Mẹ Kim nói: “Tốt xấu gì người ta cũng chăm sóc con lâu như vậy, mẹ nên đến cảm ơn.”

Jisoo thở hắt ra, nói: “Bây giờ tình huống của bọn con hơi đặc biệt, đơn giản mà nói là bây giờ cô ấy không muốn gặp con.”

Đổi lại là mẹ Kim giật mình, Jisoo nói: “Chẳng lẽ mẹ nghĩ là cô ấy sợ gặp mẹ nên khi con nằm viện mới giấu mẹ?”

Mẹ Kim không hỏi nữa, trong lòng tự đoán được nguyên nhân.

“Con muốn ra ngoài một chuyến.” Tuy Jisoo mang theo cả chó lẫn mèo nhưng hoàn toàn không cần lồng sắt, bởi vì con chó còn rất yếu mà Vật nhỏ bình thường nghịch ngợm bây giờ còn yếu hơn.

“À đúng rồi, mẹ.” Jisoo quay đầu lại: “Cô ấy có thể nuôi chó không? Đây là chó của cô ấy.”

Mẹ Kim nói: “Mẹ thấy tốt nhất là không nên, nhưng bà con nói, có thể nuôi ở đây, dẫn con bé đến đây chơi là được.”

[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ