“Cậu ấy là một bác sĩ tốt!” Đang hỗn loạn, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người sôi nổi tìm kiếm, phát hiện là cô gái đứng bên cạnh bác sĩ Jisoo.Jennie tức đỏ mặt, cô không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu Jisoo. Đối với bất kỳ bệnh nhân nào Jisoo cũng tận tâm tận sức, cậu cũng muốn giữ lại cánh tay của chú Song. Cậu biết một người đàn ông không có tay chẳng khác nào không có nửa cái mạng nhưng tay không giữ được, cậu còn tự trách mình, bị sốt cao còn kiên trì đến thay thuốc cho chú Song, bị cô Song cắt vào tay cũng không để ý.
“Ai vậy nhỉ?”
“Có thể là bệnh nhân của bác sĩ Jisoo.”
Người đứng hóng chuyện nghị luận ầm ĩ, có vài bệnh nhân bị Jennie kéo cũng nói giúp: “Bác sĩ Jisoo rất tốt, không giống như bà nói đâu.”
Hướng gió dường như lại nghiêng về phía bác sĩ Jisoo, mấy người đứng sau cô Song bỗng nhiên xông lên toàn bộ, mắng chửi bệnh viện coi thường mạng người, bắt nạt người nhà bệnh nhân. Quần chúng luôn hướng về phía yếu, lúc này chú Song đứng dậy, vẫy vẫy tay áo trống rỗng, tràn đầy nước mắt muốn mọi người phân xử.
Jennie nhìn chú Song mất một tay hơi giật mình, nhân sinh tàn nhẫn như thế, thứ có được không thể có mãi mãi, còn thứ mất đi chính là mất vĩnh viễn.
Mũi dao của cô Song chỉ vào Jennie: “Tất nhiên cô phải nói tốt cho cô ta, ngày đó buổi tối hai người làm gì ở cầu thang, nghĩ rằng không ai nhìn thấy chắc? Tí tuổi đầu đã không biết liêm sỉ!”
Bà ta lại chỉ vào Jisoo, lớn tiếng nói: “Bác sĩ bệnh viện này không chuyên tâm chữa bệnh cho người ta, suốt ngày vây quanh con gái, nửa đêm hai người hôn hít sờ tới sờ lui ở cầu thang, khiến khuôn mặt già nua của tôi cũng đỏ bừng, sao không đi thuê phòng đi! Làm bác sĩ béo bở như vậy, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền này sao!”
Jennie giống như bị người ta tát cho một cái, trên mặt vừa nóng vừa đau.
Bác sĩ Jisoo vốn không muốn cãi vã cũng nhíu mày, bảo vệ Jennie phía sau mình: “Miệng cô sạch sẽ một chút.”
“Miệng tôi tôi thích nói gì thì nói, không muốn người ta nói thì đừng có làm! Một đôi dơ bẩn! Lúc ấy tôi nên đổi bác sĩ, tay của ông nhà tôi còn giữ được!”
Nhóm người thân thích của cô Song đánh giá Jennie, phụ họa nói: “Không ngờ cô gái này còn ít tuổi cũng có bản lĩnh này.”
“Chứ sao nữa! Cô ta quyến rũ… Haiz, cũng không biết là ai quyến rũ ai, dù sao tên bác sĩ vô lương tâm này luôn thiên vị cô ta, tôi còn nhìn thấy cô ta nhận tiền nữa!”
“Đừng có nói bậy!": Jennie đẩy Jisoo, đứng ra, “Tiền cậu ấy nhận là tiền cậu ấy ứng ra nộp cho bố tôi! Chúng tôi cũng không phải dơ bẩn, cậu ấy là bạn học cấp ba cửa tôi, chúng tôi quen nhau từ lâu rồi!”
Nhưng giải thích thế nào cũng không đủ, Jennie cảm thấy mình như bị lột sạch, cô Song đắc ý nhìn cô, mọi người cũng nhìn cô.
Cô Song thắng một ván, lại cầm dao xông lên, Jisoo đẩy Jennie ra, lấy tay cản lại.
Rối loạn, tất cả đều rối loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/227839831-288-k155180.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Cảm Ơn Vì Có Chị 《 Cover 》
Fanfiction¤¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng cho mì...