Chương 1

8.7K 808 484
                                    

Sắc trời càng lúc càng tối mịt. Tiêu Chiến vừa chạy vừa thở hổn hển. Trước nay mắt anh luôn không tốt, dù trước khi vào học viện cảnh sát, anh từng đi chữa trị tật cận thị ở mắt nhưng khi đêm đến vẫn có chút nhìn không rõ. Với loại tình huống, không đèn không trăng cộng thêm khả năng mù đường bẩm sinh, cảnh sát Tiêu đành cắm đầu chạy theo quán tính.

Cách đây vài tiếng trước ở cục cảnh sát. Tiêu Chiến vừa bị sếp Dương mắng một trận cảnh cáo, tâm trạng có chút buồn bã. Ai bảo anh là người mới, cũng chưa thành cảnh sát chính thức lại dám mạnh miệng trong cuộc họp đòi xin người đi vây ổ buôn lậu mà anh mấy hôm trước tự ý trà trộn vào chứ. Ông ấy vì cho anh chút mặt mũi nên mới mang anh đi chỗ khác mắng riêng.

Anh ỉu xìu một mình đi trên hành lang. Bỗng phía sau, tiếng một cô gái gọi theo.

- Sư huynh!

Là Lâm Khả Như, cô đàn em khóa dưới của anh khi ở học viện. Khả Như là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, độc lập. Tuy cô là con gái độc nhất của ngài thiếu tướng, nhưng từ lúc còn đi học cô luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, còn cố gắng giành lấy thành tích bằng chính sức lực của mình mà không dựa vào thế lực của gia đình. Vì thế, nhiều năm qua, anh luôn coi trọng cô ấy.

- Khả Như sư muội....

- Ai chọc Tiêu sư huynh ủ rũ vậy hả? - Cô trêu chọc.

- Không có gì, chỉ là anh làm việc không tốt nên bị cấp trên trách phạt thôi.

- Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Với năng lực của anh, anh có thể chọn một vị trí tốt hơn trong cục, việc gì phải làm trong đội trọng án với mấy lão làng cổ hủ đó chứ?

- Nhưng anh không muốn làm cảnh sát ngồi văn phòng giống em. Anh còn có lý tưởng của bản thân, anh làm cảnh sát cũng vì muốn bảo vệ bình yên cho quê hương của mình, anh phải dẹp tan bọn tội phạm xấu xa đó!

Ánh mắt cương trực sáng soi như ánh dương ngày hạ. Tiêu Chiến phấn chấn lại tinh thần. Dù sếp Dương không đồng ý cho người đột kích sào huyệt của bọn buôn lậu ngay bây giờ thì anh cũng sẽ tự có cách bắt chúng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến chào tạm biệt Lâm Khả Như ra về. Anh quyết định quay lại chỗ bọn buôn lậu thu thập thêm chứng cứ, nhưng lần này không êm xuôi như mấy lần trước. Bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra kẻ nội gián là anh liền cho người truy sát. Kết quả anh bị rượt chạy lạc luôn tới chỗ này.

Gió đêm bắt đầu nổi lên rí rít đến rợn người, cảm giác lành lạnh này thật kì lạ. Suốt dọc đường từ nãy đến giờ anh luôn cảm giác dường như có hàng trăm cặp mắt đỏ rực thoáng ẩn thoáng hiện trong màn đêm dày đặc dõi theo anh, nhưng nhìn kĩ lại thì chẳng có thứ gì. Chắc có lẽ trực giác nghề nghiệp khiến anh có cảm giác nhạy bén như vậy thôi, ai bảo anh có thiên phú làm cảnh sát làm gì.

Tiêu Chiến thầm cười trong mớ suy vu vơ trong đầu, bỗng một đàn quạ từ đâu bay xược qua trước mặt làm anh thót cả tim. Những âm thanh tru tréo, khóc than như ai oán thoang thoảng trong gió lúc gần lúc xa, trông thật quỷ dị. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, anh bắt đầu cảm hơi sờ sợ, rợn cả sống lưng.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ