Chương 67

2.6K 306 176
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy thật sớm bế anh rời khỏi giường trước Mặc Mặc. Tiêu Chiến đêm qua làm việc quá sức nên hôm nay đến chút sức để cựa quậy cũng không có. Anh ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu, ngái ngủ.

- Bác Bác, anh còn muốn ngủ nữa...

- Không cho! Anh ôm người con trai khác không phải là em ngủ, anh đừng hòng được thoải mái! - Cậu phồng má giận dỗi.

- Vương Nhất Bác! Em đừng vô lý vậy chứ! - Anh gân giọng mắng.

- Lão bà của em đêm qua trước mặt em ôm ấp người khác ngủ, cả đêm em chỉ mong trời mau sáng... - Cậu lườm anh một cái lạnh người. - Còn anh thì hay rồi... ngủ ngon quá mà!

- Anh hết nói em nổi rồi, trẻ con mà em cũng ghen!

- Nếu là đứa khác em sẽ không ghen nhưng Mặc Mặc có ý đồ với anh thì không thể được!

- Hóa ra em sợ Mặc Mặc cưới anh? Hahaaa... - Anh ôm cổ cậu hôn lên môi một cái cười trêu. - Vậy anh sẽ cưới con trai của em. Từ nay anh sẽ ngủ cùng nó, nếu em không ngại thì cứ tiếp tục nhìn bọn anh "ân ái" với nhau nhé... Vương tổng....

- Anh dám?

Vương Nhất Bác đặt anh ngồi trên thành bồn tắm, ánh mắt giận dữ ghì chặt người anh xuống. Đôi môi mềm như cánh đào bị cậu nuốt chửng, vừa hôn vừa gắm mút như muốn trút hết cơn giận lên người anh. Tiêu Chiến vừa hốt hoảng vừa có chút vui vẻ trong lòng, chủ động hôn lại. Nụ hôn triền miên không dứt.

- Bác Bác... ưm...

Vương Nhất Bác hài lòng liền buông anh ra, ôn nhu kéo anh ngồi lên chân mình ôm vào lòng, cười cười.

- Cả đời này anh có muốn thì em cũng không để anh chạy khỏi em dù chỉ một khắc... Sau này anh chỉ cần có ý định đó em liền sẽ hôn anh đến khóc!

.

Buổi chiều sau khi hai người thăm ba Vương trở về, Tiêu Chiến vội chạy ngay vào bếp làm bữa tối cho Mặc Mặc. Thằng nhóc này tuy bề ngoài có vẻ bám lấy anh nhưng anh có thể nhìn ra nó chẳng qua muốn ngăn cậu không được gần gũi với anh. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm qua nó đều xem cậu là ba của nó, đột nhiên nó phải trơ mắt nhìn cậu yêu thương một người khác đương nhiên không thể chịu được. Bây giờ đối với mối quan hệ này anh phải đành lùi một bước, hi vọng sau này quan hệ của anh và nó có thể tốt đẹp hơn một chút.

Nghe dì Hà nói, Mặc Mặc từ ngày về đây lúc nào cũng đòi ăn món súp thịt sợi mà mẹ nó nấu nhưng đầu bếp trong Vương gia trang đều chẳng ai làm được. Đêm qua Tiêu Chiến đã lên mạng tìm công thức theo vị quê nhà của Tiểu Huệ xem thử mong có thể giúp nhóc vui vẻ hơn.

Tiêu Chiến loay hoay trong bếp một lúc liền bê ra ngoài một bát súp nóng hổi. Mặc Mặc ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đợi sẵn. Anh cẩn thận đặt bát súp trước mặt nó, giọng ôn nhu.

- Mặc Mặc, con nếm thử xem có hợp khẩu vị của con không?

Mặc Mặc đưa bàn tay tròn tròn cầm muỗng lên tự múc đưa vào miệng. Nhóc nhìn anh cười híp mắt, vui vẻ.

- Dạ ngon lắm ạ.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn bọn họ thân thiết với nhau trong lòng cực kỳ khó chịu, giận lẫy.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ