Chương 52

3.6K 386 318
                                    

Dương Hiểu Nguyệt vốn không phải là người dễ đối phó. Ban ngày anh vẫn giả làm trợ lý cho cậu cùng cậu đến công ty làm việc, buổi tối cả hai người lại tiếp tục làm "tình lữ thối" cùng nhau trở về nhà. Vì thế, dù có phần không ưa thích sự xuất hiện của anh nhưng bà ta cũng không tiện nói gì đành im lặng nhắm mắt làm lơ.

Buổi sáng, cửa lớn tập đoàn Vương thị người người hối hả đi vào. Bởi vì vị Vương tổng nào đó vô cùng nghiêm khắc với nhân viên cho nên ai nấy đều phải đi làm đúng giờ.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bên ngoài đi vào. Ngày thường Vương Nhất Bác vì không muốn ồn ào đều đi từ cửa sau hầm đổ xe lên thẳng văn phòng làm việc, thế nên bảo vệ cửa chính thường hay làm việc lơ là. Nhưng hôm nay lại khác, vừa thấy cậu bên ngoài đi vào, cả đám liền vào vị trí tập trung cao độ làm việc, nét mặt vô cùng căng thẳng hệt như anh lúc này. Đúng là đồ ma quỷ mà, anh "hừ" lạnh trong lòng lườm cậu một cái cho hả giận.

- Dường như bọn họ thấy em đều rất sợ?

- Họ không sợ em mà chỉ sợ trừ lương thôi. - Cậu cười nham hiểm.

- Trừ lương?

Tiêu Chiến anh cả đời yêu tiền như sinh mệnh đương nhiên ghét nhất hai chữ "trừ lương". Những kẻ ngồi trên cao chỉ biết bắt lỗi cấp dưới trừ lương đúng là mất hết nhân tính. Người ta nói tư bản hút máu người đây chẳng phải nói đến lão công đáng ghét nhà anh sao. Anh cũng là người từng bị bắt nạt, anh hiểu rõ nỗi đau này vì vậy chồng thì chồng, anh mặc kệ, anh nguyện theo về phe chính nghĩa chống lại ách cường quyền bóc lột.

- Em có còn lương tâm không vậy? Người ta vì em và tập đoàn hi sinh mồ hôi nước mắt vậy mà em chỉ vì một chút lỗi nhỏ mà trừ lương người ta, em có còn là người không hả? - Anh nghiến răng tức giận mắng.

- Quy định chính là quy định, đi làm muộn, trốn việc ngồi chơi, anh nói xem em mở công ty để làm từ thiện chắc?

- Nhưng mà...

- Dù sao sau này anh chính là Vương phu nhân, tập đoàn Vương thị này cũng là của anh, anh muốn làm từ thiện với bọn họ thì cứ việc, tùy anh...

Của anh? Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sự tráng lệ của Vương thị, trái tim cũng tan chảy theo. Anh đường đường là viên cảnh sát nhân dân gương mẫu, anh không phải loại người yêu tiền, anh không hám tiền đâu nhé. Chỉ là quân đội kỉ luật nghiêm ngặt, phạm lỗi không thể nhắm mắt làm ngơ huống chi là một tập đoàn lớn như Vương thị, đụng tới lợi ích của bao nhiêu người. Thân là phu nhân của Vương thị anh phải nghĩ cho mọi người và lão công nhà mình. Tiêu Chiến quyết tâm sôi sục nắm lấy tay cậu.

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, em là chủ nhà, chỉ cần không làm quá tay, em cứ việc phạt cho nghiêm khắc vào, anh ủng hộ em!

- Được. - Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh bật cười.

Cả hai vui vui vẻ vẻ tiến vào bên trong sảnh lớn. Hàng trăm nhân viên lớn nhỏ trong Vương thị vừa nhìn thấy cậu và anh đi tới liền ngừng tất cả công việc đang làm, trang trọng đồng loạt cúi chào.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ