Chương 20

3.9K 483 468
                                    

Buổi chiều mát mẻ. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ngồi đong đưa trên ghế ngoài lang cang ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng. Những đoàn tàu chở hàng xa xa nhỏ như hạt đậu trôi theo dòng nước xanh biếc, khung cảnh thật bình yên.

Anh cầm chiếc bùa màu vàng thêu hoa văn tinh tế trên tay ngắm nhìn thật lâu, mơ màng nhớ đến lời của vị pháp sư mà Trần Phi giới thiệu cho anh.

...

Trần Phi từ đêm qua chạy đôn chạy đáo thu xếp chỗ ở cho Vương Nhất Bác và anh, đến cơm cũng chưa được ăn, ngủ cũng không thẳng giấc. Bây giờ thì tốt rồi, cậu phải ôm thêm công việc tìm pháp sư trừ tà gì đó, anh xem cậu rảnh lắm chắc. Nếu không phải Tiêu Chiến là bạn bè lâu năm của cậu thì cậu đã sớm đánh cho anh một trận để hả giận rồi.

Nhưng cũng may, nhà dì bà con của cậu ở ngoại thành, nơi đó nghe nói có một nữ pháp sư rất có tiến trong vùng. Trước đây nhà của trưởng thôn xuất hiện một hồn ma nữ, cô ta suốt ngày đeo bám con trai của trưởng thôn không tha, khiến cậu nhóc sợ hãi đến phát điên, người nhà dùng mọi cách đuổi con ma đó đi nhưng đều thất bại. Có người từng vì làm phép trừ ma nữ đó mà bị cô ta tấn công, về nhà điên điên dại dại.

Lúc đó, có một vị pháp sư từ vùng khác đi vân du ngang qua. Bà nghe được chuyện liền giúp nhà vị trưởng thôn kia trừ khử ác ma. Sau đó bà ngày càng được mọi người trong thôn quý mến, tin tưởng, mọi người lập cho bà một cái am nhỏ tịnh tu. Về sau số người lui tới nhờ bà trừ tà ngày càng nhiều. Vì thế, Trần Phi quyết định đưa Tiêu Chiến đến chỗ vị pháp sư kia một chuyến, có thể bà ấy sẽ giúp được anh.

Am nhỏ nơi vị pháp sư kia cư ngụ nằm trên một ngọn đồi cách con đường chính trong thôn không xa. Tuy nhiên, đoạn đường đi vào vách đá cheo leo, gồ ghề khó đi nên hai người đành đi bộ vào trong.

Tiết trời nơi này quả thật rất kì lạ. Hiện bây giờ chỉ cuối mùa thu, dưới thành phố chỉ se se lạnh, nhưng nơi này thì khác, mới vừa qua đầu giờ trưa sương mù đã giăng kín lối, lạnh cóng cả người.

Cả hai chào hỏi, giới thiệu danh tính một lượt rồi đệ tử của vị pháp sư kia mới đồng ý để hai người tiến vào bên trong.

Bên trong am được trang trí tinh tế đậm chất linh thiêng, không hề mang một chút không khí ma mị đáng sợ nào như trong phim hay chiếu, làm hai người cũng trút được một chút sợ hãi trong lòng.

Suốt dọc đường từ cửa vào sâu bên trong gian chính, những chiếc bùa vẽ bằng máu tươi ghê rợn đến dọa người dán đầy trên những chiếc hộp gỗ cũ kĩ, nghe nói đó chính là những món tà vật mà pháp sư thu về bao nhiêu năm nay.

Giữa gian chính, một bà bà ngoài tuổi sáu mươi mặc chiếc áo đạo quan màu xanh đen uy nghiêm. Lão pháp sư quỳ dưới đất niệm chú, nghe có tiếng người đi vào, bà liền dừng lại, lạnh lùng cất giọng.

- Đời người như gió thoảng mây bay. Người có duyên sao ắt phải tìm cớ thoái thác?

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, ánh mắt khó hiểu im lặng không đáp.

Cơn gió lạnh từ bên ngoài bỗng dưng lùa vào làm tiếng chuông trong phòng thờ va chạm vào nhau vang lên liên hồi. Bùa trên vách theo gió tốc lên bay loạn xạ, không khí đột nhiên âm u quỷ dị khiến người ta lạnh người.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ