Chương 61 (h)

3.3K 344 310
                                    

- TIỂU TÁN!!!

Tiêu Chiến nghe tiếng ba gọi cách đó không xa, anh hốt hoảng bật dậy đẩy người làm loạn phía trên ra, chỉnh chu quần áo rồi chạy đến chỗ tiếng gọi.

Ba Tiêu vì đợi hai người quá lâu nên sốt ruột đi tìm, kết quả không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống một cái hố nhỏ, chân bị trật không thể đứng dậy được. Tiêu Chiến vội vã cùng Vương Nhất Bác chạy đến dìu lấy ông, lo lắng hỏi han.

- Ba, ba có sao không?

Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân của nhạc phụ xong liền cúi người đỡ ông lên vai mình, cắt lời.

- Bác trai, chân bác bị thương không nhẹ, đừng di chuyển, để con cõng bác về.

Ba Tiêu đúng thật trước nay không thích Vương Nhất Bác nhưng đột nhiên trông cậu thế này trong lòng có chút vui vẻ, gương mặt bất giác nở một nụ cười hạnh phúc sau đó ông nghĩ vu vơ cái gì đó liền thu lại, vờ như không.

Cả ba người về đến lều liền tìm thuốc trong túi quần áo ra thoa lên cho cổ chân cho ông. Ba Tiêu dù không khen lấy một lời nhưng đối với Vương Nhất Bác cũng có chút nới lỏng hơn trước, ông cầm chai dầu nóng đưa cho Tiêu Chiến, trầm giọng.

- Con qua thoa cho nó đi. Lúc nãy cõng ba cũng mỏi rồi.

Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy chai dầu, gật đầu rồi chạy đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác sau khi đưa ba Tiêu về, cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp tục công việc nhóm lửa dang dở. Thấy anh, cậu liền nhanh miệng hỏi trước.

- Bác trai thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?

- Ba anh không sao. Cảm ơn em. - Anh cười cười cầm chai dầu đưa ra trước mặt cậu, tiếp lời. - Ba bảo anh đến thoa dầu cho em.

- Thật sao?

Vương Nhất Bác vui không kiềm được, nắm lấy tay anh lay dữ dội như muốn rơi ra.

- Chúng ta qua chỗ kia đi.

Tiêu Chiến đỡ lấy cậu đứng dậy, cả hai tránh sang một góc khuất người, anh cẩn thận giúp cậu cởi áo ra thoa thuốc lên vai.

Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếu không phải vì anh, cậu cũng không chịu bao nhiêu khổ cực như vậy. Nhìn những vết bầm trên vai cậu do cõng ba anh mà ra, đột nhiên lòng anh có chút đau xót, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lau lấy cho anh, cười cười trêu chọc.

- Em chỉ bị bầm một chút anh đã khóc như vậy rồi, nếu em thật sự chết đi không phải anh sẽ khóc đến mất mạng luôn sao?

- Đó không phải tại vì em hay sao? Lúc trước anh chính mắt nhìn em tan biến, em có biết tim anh đau đến dường nào không. Cảm giác mất đi em, cuộc sống của anh dường như không còn chút hi vọng gì nữa. Anh không muốn mọi thứ lặp lại với anh thêm một lần nào, anh sợ... anh sợ lần này em thật sự không bao giờ trở về được nữa....

- Em xin lỗi... là em đã làm anh lo lắng, em hứa sau này em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không làm anh đau lòng nữa, có được không?

Vương Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Hương hoa phong lan nhè nhẹ trong gió thoảng qua cánh mũi như mang đến sự bình yên nhất của thế gian này. Trước đây cậu từng là một người cô độc sống thầm lặng trong bóng tối mặc người khác tính kế, nhưng bây giờ cuộc sống này không còn là của riêng cậu nữa mà có thêm cả anh. Cậu không thể sống như trước đây được nữa, cậu phải bảo vệ anh, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ