Chương 29

3.1K 391 367
                                    

Cú "kính rượu" đi vào lòng đất, à không, đi vào lòng người kéo dài thật lâu. Đầu óc anh bị hơi men cay cay làm cho mơ hồ. Đôi môi mềm như cánh phượng, ngọt như mật ong truyền qua miệng anh làm anh có phần luyến tiếc không muốn rời xa.

Sóng biển cuồn cuộn nổi lên. Tim anh đột nhiên đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gương mặt đỏ bừng, rượu này thật lợi hại nha, chỉ ngửi thôi anh cũng say mất rồi.

Vương Nhất Bác ranh ma, cậu ta uống sạch rượu trong miệng anh sau đó tiếp tục đùa giỡn với cái lưỡi xinh xắn của người kia không chịu buông ra. Bầu trời sao lấp lánh, mặt biển ồn ã khiến tâm tình người ta thêm phần kích động. Đến bây giờ cậu mới biết, hóa ra hôn nhau ở chỗ khung cảnh lãng mạn, đông người nhìn xem còn tình thú hơn cả lén lút trong phòng. Lần sau nhất định cậu sẽ rủ anh đây hôn tiếp.

Tiêu Chiến nghe giọng cười thút thít của Trần Phi bên cạnh, anh mới nhớ ra trên bãi biển không một bóng người này ngoài anh và ma Vương ra vẫn còn hai người đang sống sờ sờ chăm chăm nhìn bọn họ, anh choàng tỉnh.

A, anh điên mất. Anh lại bị lừa nữa rồi, sao anh có thể hôn cậu ta ở trước mặt mọi người. Còn có Lâm sư muội nữa, không biết em ấy có hiểu lầm anh với cậu ta không nhỉ. Anh luống cuống giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Nhất Bác cho đỡ tức.

Không nói cũng không nói cậu ta bị câm đâu. Không biết Vương Nhất Bác đã cho Trần Phi lợi lộc gì mà luôn miệng giúp đỡ cậu bức chết anh. Trần Phi thấy anh đánh Vương Nhất Bác liền lên tiếng bất bình.

- Tiểu Chiến, cậu đánh đồng đội là phạm luật đấy!

Luật gì? Trò này có ai ra luật chơi sao, anh thích đánh thì đánh đó, muốn đạp thì đạp luôn, ai dám có ý kiến với anh. Tiêu Chiến hất mặt đanh đá lên không thèm nghe.

Lâm Khả Như cũng thấy không ổn, cô cũng lên tiếng bênh vực cho Vương Nhất Bác.

- Tiêu sư huynh, anh đánh đồng đội là phạm luật chơi rồi, bị phạt uống thêm một ly rượu nữa nha!

Lâm Khả Như rõ ràng là đàn em thân thiết của anh. Bao nhiêu năm nay bọn họ vào sinh ra tử chưa bao giờ cô vì người khác mà chống đối lại anh, là một đàn em ngoan hiền hiểu chuyện. Nhưng lần này...aaaa...thật sự là anh mất lòng tin vào loài người luôn rồi!!!

Tiêu Chiến cầm ly rượu Lâm Khả Như rót, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Uống cũng chết không uống cũng chết, lỡ như anh chọc giận Lâm sư muội có khi cô ấy sẽ không để mắt tới anh, chuyện tiến tới cùng cô ấy không phải càng khó khăn gấp bội hay sao.

Vương Nhất Bác thấy anh do dự không uống liền đưa tay ra giành lấy.

- Chiến ca không biết uống rượu, mọi người đừng làm khó anh ấy, để tôi uống thay được không?

- Uây, vậy sao được, không biết uống nhưng uống một ly cũng có sao đâu. Vương Nhất Bác, cậu cưng chiều Tiểu Chiến quá rồi đó.

Trần Phi ôm bụng cười ha hả. Cái gì mà cưng chiều, cái gì mà uống đỡ. Mấy chuyện này không phải đáng lẽ là anh nên làm cho con gái hay sao, nghe giọng điệu đó của cậu ta chẳng phải đang nói anh được bạn trai cưng chiều à? Anh phồng má giận dỗi, giành lấy ly rượu nấc một hơi hết cạn, dằn mặt.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ