Chương 30

3.3K 397 192
                                    

Vì tai nạn ngoài ý muốn, cuộc vui đêm nay tạm kết thúc tại đây, kết quả chung cuộc chỉ có thể gói gọn trong một chữ "thảm".

Mặc dù bản thân là người vô tình bị hại nhưng Vương Nhất Bác cũng vô cùng là nghĩa khí, cậu không để anh mất mặt trước hai người kia liền đá vào chân anh một cái, giả vờ anh bị chuột rút rồi bế anh về phòng.

Tiêu Chiến về đến phòng thay xong quần áo nhưng trong lòng vẫn còn ậm ực, lườm huých cái tên đồng đội ngu ngốc đang ngồi phe phẩy bên cạnh nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến vò đầu, bứt tóc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, là ai cố tình chơi xỏ anh, hận không thể đem cái tên đó ném ra cho cá mập ăn khuya. Miệng anh không ngừng làu bàu bên tai Vương Nhất Bác không thôi.

- Rốt cuộc mấy cái thăm đó là do ai viết chứ? Cái đó chắc chắn không phải của tôi, Khả Như sư muội trước nay văn vẻ không bao giờ ra đề dễ như vậy, còn Trần Phi....

- Là em đó! - Vương Nhất Bác bực dọc, buộc miệng đáp. - Hai thăm đó đều là do em viết.

- Vậy sao cậu lại còn cố tình trả lời sai???? - Tiêu Chiến tức giận quát.

- Vì không muốn trả lời đúng!

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, đầy đủ ý nghĩa phun ra từ miệng Vương Nhất Bác, thật gợn đòn. Đúng là ức chết anh mà. Tiêu Chiến hận không thể mang con ma này nhấn đầu xuống biển cho hả dạ.

Cái giọng điệu đó, vẻ mặt đáng đánh đó, anh nhớ lại tình cảnh thê thảm của mình tối nay thật muốn liều chết cùng cậu ta, nhưng nghĩ lại, cậu ta cũng đã chết rồi, nên thôi, anh khỏi liều, đỡ tốn sức.

- Cậu cố ý chơi tôi??? - Anh trợn mắt gằn giọng mắng.

Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không, cũng không hề chú ý đến vẻ mặt đang xám xịt lại của người bên cạnh. Cậu vừa nhai đậu phộng vừa nói tiếp.

- Anh nghĩ xem, nếu em trả lời đúng, có phải mọi người sẽ nghĩ anh để em nhìn thấy lá thăm không?

- Cái này...không thể nào, hai người bọn họ đều nhìn thấy anh giấu ra sau lưng mà.

- Vậy nếu trường hợp khác, em trả lời quá nhanh họ liền biết thăm em viết sau đó cố ý làm dấu cho anh bắt được?

- Ờ thì...

Cũng đúng nhỉ. Anh ngơ ngơ gật đầu tán thành.

- Chịu thôi, không còn cách nào khác. - Cậu thở dài bất lực. - Coi như anh xui xẻo bốc trúng thăm em viết đi. Em cũng chỉ vì nghĩ cho danh dự của anh thôi. Sao anh lại trách em? - Vương Nhất Bác ủy khuất, nước mắt rưng rưng như sắp khóc.

Nghĩ lại, Vương Nhất Bác nói không sai. Nếu cậu ta dễ dàng đoán được không phải hai người kia sẽ nghĩ anh gian lận sao. Còn Lâm sư muội nữa, cô ấy sẽ nghĩ anh là người như thế nào. Vì hình tượng sư huynh liêm khiết, tâm trong nhưng nước, anh dù có chịu khổ hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn.

Tiêu Chiến nuốt ngược nước mắt vào trong, giờ biết trách ai, tất cả đều là do anh. Anh giơ chân đạp Vương Nhất Bác một cái cho đỡ tức rồi chui vào chăn, ngủ luôn một giấc tới sáng.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ