Chương 44

3.4K 384 364
                                    

Sáng sớm hôm sau trời vừa mờ sáng, Tiêu Chiến liền vội vã đến chỗ sếp Dương trình diện. Một mặt vì anh làm lỡ công việc cảm thấy vô cùng tội lỗi, mặt khác chính là anh cảm thấy rất vô cùng tội lỗi. Nghĩ đến con ma Vương Nhất Bác kia, lòng anh không khỏi chột dạ, căm tức cho đỡ xấu hổ với chiếc áo cảnh sát nhân dân trên người.

Ngược lại, bọn người Trần Phi và Lâm Khả Như đêm qua ở phòng bảo vệ gần đó theo dõi camera, vì mệt mỏi nên cũng ngủ quên luôn. Nhờ vậy chuyện Vương Nhất Bác phá camera trong phòng không một ai phát hiện.

Nghĩ cũng tốt nhưng mà nếu đêm qua thật sự con ma kia tới, chỉ e cái thân già này của anh cũng không còn một mẩu xương. Xem ra, Vương Nhất Bác quả thật nói không sai. Trông chờ bọn họ thật nguy hiểm!!!

Tiêu Chiến ôm cái eo đau nhức nhấc từ bước một leo lên bậc tam cấp mà tưởng chừng cái thân này của anh đã qua tuổi tám mươi. Trong lòng đột nhiên có chút đau xót, không cam.

Nhớ đến chuyện bị con ma Vương kia "ăn" hết lần này đến lần khác, tuổi thọ của anh cũng mòn theo năm tháng, tâm trạng có chút phức tạp. Nếu một ngày nào đó anh bỏ mạng trên giường liệu có được tính là tai nạn lao động không nhỉ? Nghĩ đến đó trái tim yếu đuối của anh đột nhiên ấm áp trở lại, nhất định cấp trên sẽ cấp tiền bồi thường, tiền bồi thường này ít nhiều gì anh cũng phải lấy cho bằng được để bù đắp thiệt hại cho cái eo đáng thương của anh.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ bâng quơ cũng không biết mình đã vào phòng từ lúc nào. Bên trong, sếp Dương đã có mặt từ sớm. Nhìn thấy anh đi vào, ông đột nhiên cau mày tức giận, giọng gắt hỏi.

- Tiểu Chiến, đêm qua cậu làm cái trò gì vậy hả? Dám tắt camera giám sát???

Sếp Dương vừa nói vừa chỉ vào đoạn clip ghi hình tối om trên máy, gương mặt phẫn nộ.

Tiêu Chiến biết chuyện không thể giấu được nữa liền cười trừ. Đồng minh yêu quý bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục. Nhưng thời khắc này có nháy rụng lông mi cũng chịu thôi, ông ấy tức, anh không biết tức sao, anh gân giọng cãi lại.

- Sếp, chuyện không như anh nghĩ đâu. Thật ra...nhà em có chút việc riêng nên...

- Tôi không cần nghe cậu giải thích! Cậu biết đêm qua camera ngoài hành lang nhà cậu ghi được tên hung thủ đó có ghé qua, nhưng sau đó vì trong nhà cậu có tiếng động nên hắn đã rời đi. Sáng nay bên cục lại có người báo án, hung thủ kia đã ra tay sát hại năm thanh niên khu phố bên cạnh. Một đêm chết năm người, cậu nói xem trách nhiệm này ai gánh hả???

- Sếp Dương, em xin lỗi.... - Anh cúi mặt, giọng lí rí trả lời.

- Trước nay tôi luôn nhìn nhận năng lực của cậu rất tốt, ngay cả trách nhiệm với đội, tôi đều đánh giá cậu rất cao. Cậu biết chỉ vì cái việc riêng gì đó của cậu mà thất trách trong khi thi hành nhiệm vụ, nên đã để đêm qua xảy ra chuyện lớn đến dường nào không? Tôi không muốn nghe cậu nói thêm điều gì nữa hết, mau về nhà tự ngẫm lại xem lỗi của mình ở đâu đi. Còn hai người các cậu, Trần Phi và Khả Như, hung thủ đến nơi mà không kịp thời phát hiện, thất trách trong công việc, hai người cũng về viết một bản kiểm điểm, chiều nay nộp lên cho tôi!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ