Chương 60

3.1K 328 389
                                    

- Tiểu Tán!!! Mở cửa!!!

Tiếng hét in ỏi từ bên ngoài vọng vào, Tiêu Chiến đang say ngủ cũng choàng tỉnh, hóa ra trời đã sáng rồi. Cũng tại Vương Nhất Bác chết tiệt, cậu như con heo bị bỏ đói lâu ngày, đêm qua quyết tâm lấy cả vốn lẫn lãi thế là "làm" tới gần sáng mới cho anh ngủ yên.

Tiêu Chiến nhướng người định ngồi dậy nhưng liền bị người bên cạnh ôm lấy không chịu buông, lúc này anh mới nhớ ra chuyện khủng khiếp hơn. Vương Nhất Bác cả đêm ngủ cùng anh, bên ngoài ba Tiêu nhất định đã phát hiện ra, lần này thật sự bàn thờ tổ tiên sắp dọn dư ra một chỗ chờ anh lên ngồi rồi.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn hiện trường ngổn ngang dưới đất cùng tấm thân trần trụi của mình đầy vết tích xanh đỏ bắt mắt. Dưới hạ thân bắt đầu truyền lên một thứ đau nhức không nói thành lời, bên trong anh hiện tại vẫn còn lưu lại hung khí của Vương Nhất Bác như hòng tố cáo mọi tội lỗi của bản thân khiến anh không còn đường nào chối được nữa. Giọng anh khe khẽ lay gọi.

- Bác Bác...mau... lấy.... lấy ra...

Vương Nhất Bác đang ngáy ngủ, cậu mơ màng dụi dụi đầu vào gáy anh hôn hôn, tay luồn lên phía trước vuốt ve cặp ngực mềm mịn của anh, cười cười.

- Em còn mệt lắm, không muốn dậy... muốn nằm thêm chút nữa.

- Không được... ba... ba anh tới rồi...

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới nhạc phụ đại nhân liền bật dậy, tỉnh hoàn toàn.

- Ba... anh???

- Lần này chết chắc rồi... phải làm sao đây...

Tiêu Chiến luống cuống, tay chân run rẫy ôm lấy Vương Nhất Bác như sắp khóc. Bên ngoài ba Tiêu vẫn không bỏ cuộc, ông nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì càng sốt ruột hơn, tay đập cửa thật mạnh như sắp hỏng luôn ổ khóa. Giọng tức giận quát lớn.

- Tiêu Chiến!!! Rốt cuộc con làm cái trò gì vậy hả? Còn tên họ Vương kia đâu??? Mau mở cửa ra!!!

- Con... ba đợi một chút.... con ra ngay...

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí đáp vọng lại. Anh sợ hãi ôm lấy cậu giọng lạc đi không ít.

- Bác Bác... anh...

- Đừng sợ. Em là lão công của anh, cả đời này đều sẽ bảo vệ anh thật tốt. Cùng lắm mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu em, là em ép anh, ép anh cùng em lăn giường.

- Không được. Em không biết tính khí của ba anh đâu. Ông ấy bình thường rất tốt nhưng khi nổi giận thật sự rất đáng sợ. Nhất là nếu ông ấy biết em đã hủy trong sạch của anh chỉ sợ ông ấy kích động giết chết em luôn không chừng.

Tiêu Chiến hít một hơi lấy chút tỉnh táo lao xuống giường mặc tạm bộ đồ ngủ chỉnh tề rồi thu dọn hiện trường gọn gàng một chút, nhìn cậu.

- Hai chúng ta đã là một rồi. Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em gánh vác.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý rồi mặc nhanh bộ quần áo của mình vào, cùng anh bước ra mở cửa.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ