Chương 53

3.1K 373 243
                                    

- Cướp!!! Có cướp!!!!

Cả hai đang hôn nhau thắm thiết giữa trời sao rực rỡ, nghe tiếng hô hoán, Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên chuyên nghiệp của cảnh sát liền hất mạnh Vương Nhất Bác ra suýt tí rơi luôn xuống hồ, cấp tốc đuổi theo tiếng truy hét đằng kia.

Tiêu Chiến vận dụng kĩ năng bắt cướp một thân một mình phi nhanh như chớp đuổi theo, cuối cùng cũng dồn được tên cướp kia vào chân tường. Hắn ta vẫn thản nhiên như không nhìn anh cười khinh bỉ.

Thời nay thanh niên tuổi trẻ đúng là không biết trời cao đất dày, giữa thanh thiên bạch nhật dám cướp của lại còn không biết cúi đầu khuất phục. Hôm nay hắn ta gặp phải viên cảnh sát bảo vệ chính nghĩa như anh đúng là xui tám đời rồi. Anh cười cười, cất giọng.

- Tôi xem cậu chừng khoảng độ hai mươi, sao lại đi làm nghề này hả? Cậu có biết trộm cướp sẽ phải ngồi tù, sẽ đánh mất tương lai, sẽ...

- Ha, thì đã sao? Anh đừng bày đặt ỷ mình lớn tuổi liền lên giọng dạy đời tôi. Anh có thể đuổi theo tôi tới đây cũng đã rất giỏi rồi, nhưng đáng tiếc, nghĩa hiệp đúng chỗ chỉ để rước họa vào người. Một thân một mình đuổi theo? - Hắn cười nhạt. - Là anh chọn con đường chết đấy nhé!

Hắn ta phất tay ra hiệu một cái, phía sau anh hai tên cao lớn vẻ mặt dữ tợn cầm theo gậy lớn vây anh các phía.

Tiêu Chiến anh đường đường là cảnh sát, dù có chết cũng không thể khuất phục bọn xấu. Ba mẹ dạy, làm người không thể thoái lui. Thầy cô dạy, sống phải biết bảo vệ lẽ phải quyết không thoái lùi. Tổ nghề dạy, thà chết trên sa trường còn hơn chết trên giường, à nhầm, chết dưới đao kẻ ác. Tiêu Chiến lấy hết dũng khí bình sinh lao về phía bọn chúng.

Trong không gian yên ắng, tiếng thét đau đớn vang lên chói tai. Chớp mắt, ba tên cướp bị đánh gục nằm lăn lóc dưới đất ôm mặt đầy máu dưới chân một đám vệ sĩ áo đen lạ mặt.

Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn, bỗng một dáng người quen thuộc hối hả từ xa chạy đến ôm lấy anh nét mặt lo lắng, hỏi dồn.

- Tán Tán, anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra...

- Không cần đâu. Anh không sao. Nhưng mà đây là..

Anh cười gượng chỉ tay về phía nhóm vệ sĩ kia. Lúc này cậu mới nhớ đến bọn họ, ánh mắt sắc lẹm lườm một cái lạnh người, tức giận quát.

- Các anh, tháng này trừ lương!!

- Tại sao? - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Bọn họ đến muộn, không bảo vệ nổi anh, đáng phạt!

- Nhưng bọn họ cũng đã đến kịp lúc, anh không bị gì hết!

- Em thuê họ theo bảo vệ anh vậy mà dám chậm trễ để anh bị ba tên khốn này hăm dọa. Đúng là thất trách! - Cậu căm giận quát chúng.

- Vương Nhất Bác!!! Em có thôi đi không? Anh là cảnh sát đương nhiên có thể tự bải vệ tốt cho mình, anh không cần vệ sĩ!!! - Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng cãi lại. - Ai cho em thuê người đi theo anh hả?

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ