Chương 37 (h)

4.4K 404 161
                                    

Giải thích thêm: vì tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiếu đã thay đổi nên từ chap này trở đi sẽ xưng hô "em - anh" nhé 😚😚😚😚

========
- Vương Nhất Bác! Anh đến cứu em đây!

Rèm cửa nhàn nhạt phất phơ trong gió. Thoang thoảng đâu đó mùi hương y lan lơ lửng nơi căn phòng ám muội. Hai thân thể nam nhân trần trụi quấn quýt lấy nhau trên giường.

Thoáng chốc mọi thứ đều bị chà đạp nhàu nát đến đáng thương. Tiêu Chiến nhào tới chủ động hôn lấy người kia, bàn tay theo quán tính vuốt ve mơn trớn lên bờ ngực săn chắc.

Hơi thở đôi bên hòa vào nhau là một. Lồng ngực anh không ngừng hô hấp dữ dội, phập phồng trước mắt người kia làm cậu không thể nhịn nổi mà ôm lấy anh lật xuống giường.

Dục vọng căng tức trong cơ thể theo nhiệt lượng không ngừng tỏa ra thiêu đốt người bên dưới. Từng giọt mồ hôi theo nhịp hô hấp rơi xuống mặt giường.

- Bác Bác...ưm...

Giọng anh nhàn nhạt hòa cùng hơi thở gấp gáp vô cùng yêu mị xuyên toạc tâm trí Vương Nhất Bác. Đôi tay to lớn ôm anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vò nắn hai miếng đào tròn trĩnh bên dưới, miệng cậu không ngừng mút mát nụ hoa trước ngực đến đỏ ửng.

Tiêu Chiến vừa sung sướng vừa mê muội cảm giác khoái dục, thân người không tự chủ được bất giác ưỡn ra phía trước như cố nâng cặp ngực mềm ngọt đến miệng người kia, khao khát được dằn xé.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn xuống giữa xương ức rồi từ từ trượt xuống bụng dưới hôn liếm từng tấc da thịt trên người anh. Tiếp đó liền hạ xuống thấp hơn một chút đến nơi nhạy cảm nhất từ từ "chăm sóc" nó.

Tiểu Tiêu Chiến sớm đã bị người kia thao túng làm loạn, bản thân đã chống đối lại chính chủ nhân của nó mà ngẩng cao đầu biểu tình cảm xúc.

Thân người to thêm một vòng đỏ ửng như máu, đỉnh đầu rươm rướm vài tia dịch đục sắp phun ra. Bản thân bất lực yếu đuối như thể chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi liền không nhịn được nữa mà phun trào.

Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm nhẹ quanh thân của nó rồi đột ngột nuốt chửng vào miệng, liên tục rút ra ngậm vào sâu đến chạm cuống họng.

Toàn thân Tiểu Tiêu Chiến bắt đầu to hơn lúc nãy một chút điên cuồng bị răng đối phương ma sát. Tiêu Chiến đau đớn khoái cảm cực điểm, miệng không khống chế được mà rên rỉ không thôi. Đôi tay mềm nhũn vô lực cố giữ lấy đầu đối phương ngăn lại, nước mắt sinh lý bất giác lăn dài.

- Ưmm... Bác Bác...aaa... dừng lại..ưm... anh sắp ra rồi...

Vương Nhất Bác cố tình không nghe thấy gì, cậu tiếp lục ngậm phun cự vật không mấy lớn kia không dừng. Cuối cùng Tiểu Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà bắn ra đầy miệng cậu. Vương Nhất Bác ho sặc sụa, tay giữ chặt miệng mình chậm rãi nuốt vào.

- Ưm... đừng... nhả ra... bẩn...ưm...

Hơi thở mệt nhọc cắt ngang giọng anh làm lời nói ngắn quãng từng đoạn không thành lời. Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh như không ôm lấy người kia hôn nhẹ lên môi, mỉm cười.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ