Chương 16

4.3K 508 253
                                    

Trải qua một đêm dài, anh mơ hồ ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Từng tia sáng mờ nhạt rọi qua khẽ mắt khiến anh không thể nào tiếp ngủ được nữa. Anh mơ hồ tỉnh dậy. Xung quanh anh mọi thứ dường như đều mơ hồ lạ lẫm. Đứa bé trai tầm bảy tám tuổi đang ngồi khóc nức nỡ giữa đường vắng, trông nó rất quen nhưng lại có phần xa lạ, có lẽ anh từng gặp ở đâu đó nhưng mãi không thể nhớ ra được, chắc nó bị lạc ba mẹ rồi.

Tiêu Chiến vội chạy tới định giúp đỡ nó nhưng chưa kịp, đằng xa xa một bé trai nhỏ hơn nó vài tuổi chạy đến, nét mặt lạnh lùng cao ngạo nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp, tốt bụng. Cậu nhóc giở giọng người lớn.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi đó khóc vậy hả?

- Hức...hức...tôi bị lạc đường... hức...hức... công viên này lớn quá tôi không tìm được đường ra...

- Đồ ngốc, theo tôi. Tôi đưa anh ra ngoài!

Cậu nhóc nhỏ nắm tay cậu nhóc lớn đứng dậy. Cậu nhóc lớn dường như cũng không biết lạ, ngoan ngoãn mà đi theo người kia, ánh mắt lộ ra vài phần hạnh phúc.

Tiêu Chiến cũng lặng lẽ đi theo bọn chúng. Dù sao chúng cũng là trẻ con, anh là cảnh sát, anh không thể thấy trẻ lạc mà làm lơ được nhưng cũng không tiện đi tới phá đám, đành âm thầm theo sau, nếu có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể nhanh chân đến giúp đỡ.

Hai đứa trẻ dẫn nhau đi dọc bờ hồ rất lâu cuối cùng cũng ra được đến cổng chính. Bên phòng bảo vệ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm về con trai của bà ấy. Cậu nhóc lớn nhìn thấy liền mừng rỡ gọi mẹ.

Cậu nhóc nhỏ đột nhiên chùn bước, nét mặt đượm buồn. Cậu không đi nữa, nhẹ nhàng buông tay ra làm cậu nhóc lớn có chút khó hiểu.

- Đó là mẹ tôi, cậu cùng qua đó gặp mẹ tôi đi. Mẹ tôi sẽ mua kẹo cảm ơn cậu.

- Không cần đâu. Tôi không được phép ăn kẹo, cũng không được phép tiếp xúc với người lạ. Bọn họ nếu biết sẽ phạt tôi. - Cậu nhóc nhỏ cười nhạt.

- Tại sao ăn kẹo lại bị phạt? Trẻ con đều được người lớn cho ăn kẹo mà. - Cậu nhóc lớn xoa đầu khó hiểu.

- Bởi vì tôi không được làm trẻ con. - Cậu nhóc nhỏ buồn bã, nói tiếp. - Anh thật may mắn vì có mẹ yêu thương lo lắng cho anh như vậy. Tôi thật ngưỡng mộ anh.

- Sao cậu lại ngưỡng mộ tôi? Cậu không có mẹ yêu thương à? - Cậu nhóc lớn chớp chớp mắt hỏi.

- Không có. - Cậu thở dài, cười cười. - Không nói với anh nữa, tôi không thể để họ thấy tôi ở đây với anh được. Tôi đi trước!

- Tôi tên Tiểu Tán. Còn cậu, cậu tên gì?

Cậu nhóc nhỏ quay bước bỏ đi. Cậu nhóc lớn cất giọng gọi theo, trong tiếng gió thoảng qua, âm thanh lạnh lẽo vọng lại.

- Tiểu Bác.

- Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ trở thành người mạnh mẽ, bảo vệ cậu. Tiểu Bác!

.

- Tiểu Bác...

Tiêu Chiến mơ hồ gọi trong cơn mê. Anh giật mình choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ