Chương 34

3.1K 399 230
                                    

Vương Nhất Bác bị thương nặng hôn mê cũng không biết bao lâu, tỉnh dậy cậu liền phát hiện mình đã trở về căn nhà quen thuộc của anh. Mặc dù không phải căn phòng xa hoa như mấy ngày nay cậu ở nhưng cảm giác ở nơi này quả thật rất bình yên, dễ chịu.

Vương Nhất Bác vươn vai một cái lấy chút sinh khí rồi ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy một ai, tâm trạng cậu đột nhiên chùn xuống. Cậu chầm chậm bước xuống giường, ra ngoài tìm anh.

Mấy ngày nay bởi vì Vương Nhất Bác hôn mê không tỉnh khiến anh vô cùng lo lắng, cũng không còn tâm trạng nào về cục trình diện. Nghe đâu vụ án đã kết thúc, Trương Hàm bị bắt, ngay cả Trương thị cũng bị liên lụy phong tỏa, anh em trong đội cũng không ai bị thương ngoại trừ Lâm Khả Như bị chút thương tích nhỏ. Tiêu Chiến cũng an tâm bỏ lại tất cả mà ở nhà chăm sóc cậu.

Vương Nhất Bác tìm khắp nhà một lượt cuối cùng vẫn không nhìn thấy anh ở đâu, tâm trạng đột nhiên có chút hụt hẫng. Nhớ lúc ở bìa rừng, nếu không phải vì cậu đang bị thương nặng, cậu nhất định không để anh có cơ hội bước nổi xuống giường chạy nhảy lung tung bỏ rơi cậu đâu. Giờ thì hay rồi, nhân lúc cậu hôn mê bất tỉnh liền bỏ cậu ở nhà một mình đi tìm Lâm sư muội gì đó chứ gì, thật đáng ghét.

Lúc tên Trương Hàm xả súng loạn xạ, anh rõ ràng không hề quan tâm đến bản thân mà xông vào cứu Lâm Khả Như. Anh đúng là coi thường mạng sống của mình, anh không thử nghĩ xem nếu anh xảy ra chuyện gì thì có người còn đau hơn cả anh nữa đó. Giờ thì hay rồi, thấy cậu không sao liền đi lo cho người ta. Vương Nhất Bác ủy khuất ngồi bắt chéo chân trên sofa, thầm tự ngược bản thân đau khổ.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào, hai tay xách đầy mấy túi thức ăn khệ nệ. Nhìn thấy cậu ngồi đó vẫn lơ anh như không, cậu ngồi chễm chệ trên ghế, sắc mặt hầm hầm như bị ai giựt nợ. Ai bảo cậu là bệnh nhân, anh tạm tha cho đấy. Anh bực nhọc đem hết mấy thứ trên tay ném hết lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển.

- Cậu dậy rồi sao? Đã ăn uống gì chưa? - Anh hồn nhiên kéo hộp cháo hàu tươi về phía cậu nói tiếp. - Lâm sư muội cũng bị thương, em ấy sống một mình ở nhà riêng cũng không có người chăm sóc. Lúc nãy tôi qua bên đó nấu chút cháo cho em ấy sẵn tiện làm cho cậu luôn, cậu cũng ăn đi cho nóng.

Đúng thật là qua chăm tiểu sư muội rồi, anh ấy cũng rảnh quá mà, cả ngày không có việc gì làm chắc, người nhà mình bệnh cũng không lo, đi lo cho người khác trước. Ngay cả cháo cũng là nấu dư mới đem về cho cậu, cậu không thèm nhé.

Vương Nhất Bác phồng má giận dỗi không thèm trả lời. Một lúc sau đương nhiên không thấy anh quan tâm tới nữa liền cụp đuôi cún, ném hết liêm sỉ quay sang nói lẫy.

- Anh bận lo cho người khác rồi còn quan tâm đến em làm gì?

- Cậu nói gì lạ vậy. Không phải mấy ngày nay tôi đều chăm sóc cho cậu thôi à? - Anh lườm cậu một cái, ủy khuất mắng. - Tự dưng cáu gắt với tôi!

- Nhưng mà cô Lâm đó sống một mình, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thì còn ra thể thống gì nữa!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ