Chương 65

2.5K 334 241
                                    

Sương đêm giăng phủ kín lối mịt mờ như thứ cảm xúc không tên trong lòng của anh vậy. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, đột nhiên anh cảm giác sợ hãi và bất lực giống như khoảng thời gian đó vậy, một mình anh cô đơn chờ đợi cậu trong vô vọng.

Cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, bước chân cậu nặng nề đầy tâm sự. Vương Nhất Bác mệt nhoài đi về phía anh bất giác ôm anh vào lòng, giọng nhàn nhạt trong nước mắt.

- Tán Tán, Tiểu Huệ chết rồi... là em hại chết cô ấy... kiếp này của cô ấy đã bị em làm liên lụy, em...

Tiêu Chiến nghe giọng cậu đột nhiên tâm trạng phẫn nộ lúc nãy chợt tan ra như bọt biển. Khi cậu một mực muốn rời đi rõ ràng anh rất giận, giận cậu và người con gái kia nhưng tại sao bây giờ khi nghe cậu nói cô ấy đã chết lòng anh lại cảm thấy có chút gì đó đau xót, tay run run nửa muốn đẩy cậu ra xa nửa muốn ôm cậu vào lòng. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình vì yêu có thể ích kỉ đến vậy. Anh cười khổ trong lòng.

- Bác Bác, anh không biết nên nói gì với em nữa nhưng người đã đi rồi anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh chỉ hi vọng đây là chuyện cuối cùng em lừa dối anh thôi.

- Lừa dối? Ý anh là gì? - Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

- Chuyện em và Tiểu Huệ.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt buồn bã của anh đột nhiên mỉm cười. Hóa ra anh hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ, là anh đang ghen? Cậu véo má anh trêu chọc.

- Anh nghĩ bọn em là mối quan hệ kia kia sao? Đồ ngốc!

- Nhưng Mặc Mặc gọi em là ba, bọn họ còn gọi Tiểu Huệ là phu nhân? Anh...

- Tiểu Huệ là Từ phu nhân, vợ của Từ tổng cấp dưới của em. Bọn em thân nhau như anh em trong nhà, ba năm trước anh ấy cùng em trên chuyến tàu gặp nạn, anh ấy vì cứu em nên bị thương nặng, lúc đưa em về đến nhà của anh ấy, anh ấy đã mất quá nhiều máu nên không qua khỏi. Sau đó, Tiểu Huệ cùng anh họ của em giấu em ở nhà bọn họ chăm sóc. Em nợ vợ chồng họ một mạng, nhóc Mặc Mặc từ nhỏ mất ba, em lại ở nhà nó trị bệnh suốt ba năm nên nó luôn nghĩ em là ba của nó, em cũng đã nhận nó là con nuôi rồi. Vì lúc gặp lại anh có quá nhiều việc xảy ra nên em chưa kịp nói với anh. Em xin lỗi, em đã làm anh suy nghĩ lung tung.

- Anh cũng có lỗi, anh nên tin em không nên dễ bị lung lay như vậy.... - Anh xấu hổ nhỏ giọng.

- Lung lay?

- Là Dương Lâm. Lúc em không có ở đây anh ta có đến, anh ta nói em và Tiểu Huệ, hai người... Bỏ đi, là anh sai, anh yêu em đương nhiên phải tin em. Anh ta nhân lúc tâm trạng anh hỗn loạn bày kế li gián chúng ta, sau này anh sẽ không để ý tới nữa.

- Dương Lâm? Đúng là đồ khốn! - Cậu kích động hét lớn. - Mẹ con bọn họ thật sự không muốn dừng tay mà!

- Ý em là sao?

- Anh biết tại sao Tiểu Huệ chết không? Năm đó, vợ chồng họ cứu mạng em vì thế mẹ con bà ta đã ôm hận. Sau khi em về nhà đã cho người ngày đêm bảo vệ hai mẹ con họ nhưng rốt cuộc cũng để bọn họ có cơ hội ra tay. Em bây giờ thật sự rất lo lắng cho anh, Tán Tán... - Cậu ôm lấy anh ủ rũ. - Em những tưởng bản thân có thể đủ bản lĩnh bảo vệ mọi người nhưng xem ra bây giờ những người liên quan đến em đều bị hại. Em yêu anh, thà rằng để anh xa em, em cũng không nỡ nhìn thấy anh xảy ra chuyện gì.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ