Chương 5

5.3K 608 233
                                    

Bữa tối đầu tiên tại ngôi nhà mới kết thúc thật vui vẻ. Đương nhiên chỉ là một mình Vương - ở đậu - Nhất Bác là vui nhất thôi, còn Tiêu - không cam tâm - Chiến đau lòng khôn nguôi.

Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say. Cuộc đời cậu xem như cũng đủ mãn nguyện rồi. Từ thời khắc này, cậu sẽ cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, được quay về cuộc sống làm người như ai khác, Vương Nhất Bác xúc động không thôi.

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, cũng đã gần nửa đêm. Hôm nay thật quá nhiều việc xảy ra với anh, thật mệt mỏi. Bây giờ anh chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc tới sáng thật ngon, sau đó lấy lại tinh thần bước vào cục nghe đội trưởng mắng.

Bởi vì nhà bố mẹ anh ở xa, từ lâu anh đã một thân một mình tự lập ở thành phố lớn. Nơi đất khách quê người, anh đành chấp nhận mọi khó khăn mà cố gắng đến ngày hôm nay, có được một căn hộ nhỏ xem như cũng tốt rồi.

Dù sao cậu ta tạm thời cũng không có chỗ ở, nhà anh lại chỉ có một phòng ngủ. Chịu vậy, ngủ cùng giường với một con ma đẹp trai cũng có thể tạm chấp nhận. Thế là cả hai cùng chung chăn khác gối, ngủ trên cái giường bé tẹo.

Ánh trăng khẽ lướt qua cửa sổ soi xuống mặt giường vẽ nên một màu vàng nhàn nhạt ấm áp. Trời cũng bắt đầu sang đông, khí trời cũng se lạnh. Vương Nhất Bác trước nay sợ lạnh, những năm tháng qua, một mình cậu phải chống chọi với giá rét. Hôm nay cậu đã có nhà, có chăn êm đệm ấm và có anh, cậu không còn thấy lạnh nữa.

Vương Nhất Bác mãn nguyện cuộn tròn trong chiếc chăn chung ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh say giấc.

Bỗng một âm thanh lạ từ góc giường của anh phát ra. Vương Nhất Bác không vội tỉnh dậy, cậu giả vờ ngủ im thử lắng nghe âm thanh đó thêm lần nữa.

Lần này âm thanh kia càng rõ hơn, cậu khẽ mở mắt nhìn qua bên kia giường chỗ anh. Một hồn ma nữ không mấy xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy trắng dài, tóc tai rũ rượi, nét mặt trắng bệch, cô ta khẽ nhìn anh mỉm cười trông có vẻ là rất si mê anh.

Xem ra, Tiêu Chiến đúng là nhan sắc cực phẩm mà, ngay cả ma nữ cũng không muốn đi đầu thai mà lãng vãng nơi này với anh.

Cô ta vẫn ngây ngốc ngắm nhìn vẻ mặt an yên khi ngủ của anh mà quên để ý còn có một con ma khác là cậu đang nằm bên cạnh. Ma nữ khẽ đưa bàn tay lành lạnh của mình chạm vào gò má của anh, nhếch môi mỉm cười hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nhịn cũng đã nhịn đủ rồi, cậu là người đã chết nhưng vẫn còn bay lượn trên trần gian, cô ta định coi cậu không tồn tại chắc. Cô ta đúng là chán cuộc sống bình yên rồi, đến người của cậu cũng dám dòm ngó. Vương Nhất Bác bất ngờ bật dậy túm lấy tay ma nữ hất ra xa, gân giọng mắng.

- Đồ không biết liêm sỉ. Nhan sắc dọa người đó của cô mà cũng muốn bám theo Chiến ca? Lại còn dám động vào anh ấy?

- Tôi...tôi xin lỗi...

Cô ta luống cuống quỳ xuống cầu xin, sau đó ngộ ra cái gì đó không đúng. Rõ ràng cô đã là ma rồi, một con ma đạo hạnh yếu ớt không đủ dương khí để người sống nhìn thấy, nhưng cậu ta lại thấy cô, còn chạm được vào cô nữa. Cô ta cất giọng run run nói tiếp.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ