Chương 25

4.4K 454 330
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua. Hương vị xuân sắc đêm qua vẫn còn lưu lại từng ngóc ngách trong căn phòng không mấy lớn nhưng rất lớn so với hai người.

Cái eo già của anh suốt đêm qua bị người kia hành hạ, bây giờ muốn di chuyển một chút cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần lăn qua một cái, cơn đau từ phía dưới lại truyền lên khiến anh suýt khóc, anh hận không thể ném một quả bom cho tên hung thủ kia tan xác.

Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập. Giọng Trần Phi leo lẽo cất lên gọi vào làm cả hai choàng tỉnh.

Trần Phi vốn là người thuê phòng này, cậu ta có sẵn một thẻ phòng riêng nên bình thường ra vào đều không gọi trước. May mà đêm qua Vương Nhất Bác trước khi "xơi tái" anh cũng còn chút ý thức đi khóa cửa phòng ngủ trước nên cậu ta cũng không thể vào, nếu không với cái tình huống này anh không biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa.

Tiêu Chiến luống cuống định lao xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc tạm, ai ngờ Trời xui Đất khiến, ông bà không độ. Cái thân nhỏ nhắn của anh vừa bước xuống giường, tay liền bị cái gì đó giữ lại, theo quán tính bật lại phía sau nằm chỏng vó trên giường, trần trụi như nhộng không một tấm vải che thân.

Gương mặt xinh đẹp từ đỏ ửng nhìn người bên cạnh dần chuyển sang trắng bệch. Số anh rõ là số con rệp, một con rệp đập mãi không chết, ngã thì ngã, đau thì đau nhưng cũng phải rơi đúng chỗ.

Ánh mắt xoe tròn nhìn gương mặt người kia trên cao nhìn xuống cũng đỏ không kém anh lúc nãy, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Vị trí anh ngã không phải là tấm đệm êm ái mà chính là thân thể rắn chắc của người kia, đầu anh không phải đập trúng chiếc gối mềm mại mà là...aaa, anh điên mất. Cái thứ vừa to vừa cứng cấn phía sau gáy anh chính là tiểu Nhất Bác.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội ngồi bật dậy. Lúc này anh mới nhận thức được thứ mắc vào tay mình lúc nãy không phải là thứ gì khác mà chính là tay của Vương Nhất Bác. Tay anh và cậu vẫn còn khóa chặt vào nhau. Tiêu Chiến cáu gắt quát vào mặt con cún con đang trưng cái vẻ mặt vô tội bên cạnh.

- Chìa khóa đâu????

- Mất rồi.

Vương Nhất Bác thản nhiên như không, vô tư đáp lại. Thật tức chết anh mà!

- Hôm qua là cậu giữ, giờ nói mất là mất thế nào???

- Đúng là hôm qua lúc đầu em giữ, nhưng sau khi mở khóa, anh chủ động khóa tay chúng ta lại, chìa khóa anh cũng giành rồi vứt đi mất, em....

Đầu anh đột nhiên nổ "bùm" một tiếng thật to. Anh cố lục lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Đúng là đêm qua người cuối cùng giữ chìa khóa là anh, nhưng sau đó lại bị cậu "hành hạ" tới lần thứ tư. Anh căm phẫn nhìn túi gel xuân dược siêu cấp thượng hạng đó mạnh tay vứt ra cửa sổ để bảo toàn tính mạng, anh thật thông minh nha, nhưng mà chìa khóa cũng trong cái túi đó luôn rồi. Tiêu Chiến chuyển từ trạng thái cười đắc thắng sang khóc thảm thê lương.

Đó là chìa khóa duy nhất của cái còng tay này, nếu muốn có được chìa khóa sơ cua thì bọn họ phải cùng nhau đến cục tìm bộ phận kĩ thuật nhờ giúp đỡ. Nhưng với cái tình huống hai tay mắc vào nhau thế này thì làm sao mặc được quần áo ra ngoài, không lẽ phải mang thân trần trơ trụi ra đường. Anh đường đường là thân nam nhi chưa có gia đình, thuần khiết trong sạch, à không, bị vấy bẩn chút chút rồi, cũng không thể vứt hết liêm sỉ như vậy được. Con ma đó không cần mặt mũi nhưng anh cần!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ