Chương 63

2.7K 339 347
                                    

Địa điểm kỉ niệm lần đầu gặp mặt, chuyện tình nghĩa địa thiên niên sử. Anh xỉu ngang, khỏi đỡ!

Tiêu Chiến anh đây thân nam nhi một đời thuần khiết trong sạch dù nay đã đỡ nhiều rồi nhưng loại tình huống dở khóc dở cười này thật quá sức tưởng tượng.

Lúc nhỏ anh từng nghĩ đến khung cảnh lãng mạn cùng người yêu gặp nhau giữa đồng hoa vàng rực dưới ánh nắng mùa hạ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên tán cây đại thụ cùng thề một đời vĩnh viễn không chia xa.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cùng lời chúc phúc của bao người, anh và người đó tay trong tay bước vào lễ đường đầy hoa hồng đỏ rực. Nhưng giờ thì hay rồi, đồng hoa bát ngát gì đó thành cái nghĩa địa bạt ngàn. Đính ước bên ngôi mộ tồi tàn trong cái tình huống quái đản dưới sự chứng kiến của bao nhiêu linh hồn nơi đây cùng nhau về chung một mộ.

Tiêu Chiến nhìn mái hiên mà Vương tổng thiết kế cho anh muốn ngất luôn tại chỗ. Đừng nói Vương Nhất Bác muốn dùng chỗ này tổ chức hôn lễ của hai người đấy nhé? Cầu hôn trong lúc "đánh nhau" dưới suối không một mảnh vải che thân, giờ lôi nhau đến chỗ này kết hôn... Không được, anh muốn về nhà với mẹ!

Tiêu Chiến cấp tốc quay đầu một trăm tám mươi độ, co chân định bỏ chạy liền bị người phía sau giữ lại, khó hiểu.

- Tán Tán, anh định đi đâu vậy?

- Anh đi về.

- Em vẫn chưa nói xong mà. Em đã cho người tu sửa khu nghĩa địa này rồi, dù sao nó cũng là nơi se duyên cho chúng ta, em muốn thể hiện chút thành ý. - Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh ôn nhu mỉm cười. - Tán Tán, Vương gia trang đó là một nơi không yên bình. Mẹ kế và đứa con riêng của bà ta sẽ tìm cách làm hại anh. Anh là người đơn thuần chưa bao giờ sống trong cảnh tranh đấu quyền thừa kế khốc liệt như vậy. Nếu anh đã gả cho em, em phải nghĩ cho anh và cả hai chúng ta...em không muốn anh phải ở đó chịu khổ. Ở đây xem như một phần sính lễ của em dành cho anh, anh nhất định phải nhận.

Điên mất! Nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên anh có chút dự cảm không lành, chỉ sợ cậu nói thêm câu nữa làm anh ngất luôn tại chỗ.

Nhìn sơ qua kiến trúc mái hiên nghỉ mát này đúng là đẹp thật, có hoa có ghế dài, rèm che nắng nếu dưới ánh nắng mùa hè oi bức cũng dịu mát như đêm trăng, đúng là tuyệt mỹ nếu nó không nằm giữa nghĩ địa như vầy.

Gả vào cao môn đại hộ, nhà người ta sính lễ chất đầy rương, tiền chất đầy nhà. Vương Nhất Bác không học người ta thì thôi đi, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tiêu Chiến anh cũng không phải loại người ham tiền đâu nhé, anh yêu cậu là thật cảm chân tình, những thứ vật chất đó đối với anh chỉ là phù du... nhưng nếu có vẫn tốt hơn. Đã vậy cậu còn đem cái "mộ" lộng lẫy tặng cho anh làm sính lễ, không lẽ cậu muốn họ sống chung nhà chết chung mồ? Sính lễ này thiết thực, ý nghĩa hết sức, anh cười ra nước mắt.

Ba ơi, con trai sai rồi, con trai không muốn lấy chồng nữa đâu, con muốn về nhà. Anh khóc thảm trong lòng, tay nắm lấy tay cậu đau khổ tột cùng.

- Bác Bác, anh xin lỗi. Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn về nhà xuống tóc đi tu, cách xa trần thế không muốn lấy chồng nữa. Chúng ta chia tay từ đây, đường ai nấy đi, tạm biệt!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ