Chương 7

4.8K 573 283
                                    

- VƯƠNG...NHẤT...BÁC!!!

- Hở?

Vương Nhất Bác chớp chớp cặp lông mi đen dài, ngơ ngác đáp. Tiêu Chiến nộ khí sung thiên, anh túm cổ con ma gây họa kia lôi vào trong góc khuất, mắng.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Cậu dám ra tay với sếp của tôi??

- Là ông ta dám mắng anh trước, em chỉ thấy bất bình nên dạy dỗ ông ta một chút. - Cậu hất mặt trả treo.

- Ai cần cậu nhún tay vào chuyện của tôi? Tôi khó khăn lắm mới lấy được chút thiện cảm với cấp trên, bây giờ nhờ lòng tốt của cậu tất cả xem như mất sạch rồi!

- Nhưng dù sao ông ấy cũng không biết do ai làm mà.

- Cậu hay quá ha? Đợi anh ấy biết, thì tới việc làm của tôi cũng không còn!

- Được rồi, tất cả đều là lỗi của em, anh đừng tức giận. Anh yên tâm, em sẽ giải quyết chuyện này cho anh!

Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm hướng về phía phòng làm việc của sếp Dương, như thể vô cùng tự tin. Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, nhỏ giọng hỏi lại.

- Cậu muốn làm gì???

- Thủ tiêu ông ấy!

Cậu dứt khoát trả lời cái rụp làm anh suýt lên tăng xông. Anh tưởng cậu ta còn có trò gì tốt đẹp, suýt tí anh tin thật mà nương nhờ cậu ta rồi, đúng là con ma ăn hại! Anh lườm một cái đầy khinh bỉ.

- Anh yên tâm, anh với em bây giờ đã là một. Người của em mà ông ta dám lớn tiếng la mắng, còn chọc anh không vui. Vậy thì giết đi cho gọn, dù sao cũng mất thiện cảm rồi, thay sếp mới làm lại từ đầu.

- Cậu...

Tức chết anh mà. Nếu mà bây giờ anh đấm cậu ta chết được anh đã đấm từ lâu. Sếp Dương tuy thường hay la mắng anh nhưng đối với anh, ông ta không khác gì người cha, người chú luôn chăm sóc, hướng dẫn anh từ khi vào đội. Vậy mà con ma không biết phải trái này dám ra tay làm ông ấy bị thương. Anh túm cổ cậu ta, nghiến răng cảnh cáo.

- Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn có ý định hay làm hại gì sếp Dương nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu, nghe rõ chưa????

Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi. Từ lúc quen biết anh đến giờ, anh thường hay nổi giận với cậu, nhưng lần này anh thật sự rất hung dữ. Cậu tái mặt, rưng rưng như sắp khóc.

- Cậu đừng hòng giở khổ nhục kế lừa tôi nữa, tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, cậu mà có ý định hại người nữa, tôi và cậu đường ai nấy đi!!!!

Vương Nhất Bác khẽ gật gật đầu đáp lại. Bỗng từ phía sau anh, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai anh một cái làm anh giật cả mình. Người kia cất giọng gọi.

- Tiểu Chiến, cậu nói cậu và ai đường ai nấy đi vậy?

Là Trần Phi. Trần Phi vốn là bạn học cũ của Tiêu Chiến, học hành nhất nhì trong lớp với anh, cũng là một cảnh sát tiềm năng mới nổi. Sau này cả hai cùng làm chung với nhau trong đội trọng án, tình cảm hai người vô cùng thân thiết, phải nói anh, Trần Phi và Lâm Khả Như chính là bộ ba đi đâu cũng có nhau.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ