Chương 22

4K 464 354
                                    

Trải qua một đêm dài dăng dẳng, Vương Nhất Bác ôm lấy người bên cạnh say giấc đến giữa trưa. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết từ bao giờ đã mắc chung bệnh lười biếng với con ma họ Vương này, bây giờ anh cũng dẹp luôn thói quen dậy sớm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Chết tiệt, dám phá giấc mộng đẹp của ông đây, đúng là đáng ghét. Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng rồi tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Chào Vương tổng, tôi là trợ lý của giám đốc Trương. Tôi nhận lệnh ông chủ đến gửi vài thứ cho anh, phiền anh mở cửa giúp ạ." - Anh trợ lý lễ phép đáp.

Vương Nhất Bác ngáy ngủ, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Nhưng mà anh ta vừa nói gì? Mở cửa? Người của Trương Hàm đến trước cửa rồi. Vương Nhất Bác giật mình tắt máy, ném điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy lay anh.

- Chiến ca, bọn họ tới rồi!!! Bọn họ tới rồi, anh dậy mau đi!!!!

Tiêu Chiến mệt mỏi kéo chăn qua khỏi đầu, giọng nhựa nhựa, trả lời.

- Thì cậu tự ra gặp người ta đi....gọi tôi làm gì...

- Nhưng em chưa thành người, anh mau dậy cho em chút dương khí đi!

Vương Nhất Bác hối hả kéo chăn trên người anh xuống hét lớn. Tiêu Chiến đang mơ ngủ nghe thấy hai chữ "dương khí", cả người theo phản xạ ngồi bật dậy, toát mồ hôi. Tay anh lấy chăn cứng ngắt, nét mặt trắng bệch.

- Cậu...cậu muốn làm gì....tôi...tôi không muốn đâu...đừng lại đây!!!

- Chiến ca, anh ngoan một chút, bọn họ không nhìn thấy em thì anh biết giải thích thế nào, còn mọi người trong cục đang trong tầm ngắm của bọn chúng, anh muốn tất cả mọi người đều chết chung chúng ta sao?

Tiêu Chiến ủy khuất trong lòng, anh muốn khóc không được muốn hét cũng không xong. Mọi chuyện ban đầu là do chính anh chọn sao anh có thể vô trách nhiệm vì cá nhân mình mà hi sinh tất cả mọi người xung quanh. Anh là cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, không thể sống vì cá nhân!

Tiêu Chiến cảm thấy lời của cậu vô cùng hợp lý, cũng không đắn đo thêm nữa. Anh hít một hơi thật sâu nhào về phía Vương Nhất Bác đè xuống giường, hôn mạnh.

Bước đi này của anh quả thật cậu không ngờ tới. Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khẽ nhếch môi thầm cười đắc ý trong lòng. Bảo bối ơi là bảo bối, anh thật ngốc lại bị em lừa, haha...

Nụ hôn điên cuồng mạnh liệt của anh như cố tình càn quét khắp khoang miệng đối phương như muốn trút hết tất cả bực tức trong lòng. Vương Nhất Bác khốn khiếp, luôn tìm cách lừa anh chiếm tiện nghi, hôm nay anh phải làm cậu ta ngạt chết mới hả dạ.

Lưỡi anh nhân lúc người kia lơ đãng liền tấn công vào trong khuynh đảo cùng lưỡi của cậu. Chúng quấn quýt trêu ghẹo nhau như vô cùng quen thuộc. Tiêu Chiến như thói quen đã được tôi luyện, thành thục tấn công đối phương.

Vương Nhất Bác từ trạng thái ngạc nhiên bắt đầu chuyện sang trạng thái khó chịu, cả người nóng bừng bừng như phát sốt. Hạ thân bị đại não khống chế đột nhiên dựng lên to lớn đến dọa người.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ