Chương 13

4.2K 530 485
                                    

- Vì tôi là tiểu mỹ nam của cậu!

Vương Nhất Bác ngẩn người im bật. Tim cậu đột nhiên đập thật nhanh, cảm xúc hỗn loạn khó tả.

Hương hoa nhài nhàn nhạt lơ lửng trong hơi nước trong phòng tỏa ra mùi vị quyến rũ xao động lòng người. Bàn tay nhỏ nhắn thon dài khẽ lướt qua lớp áo mỏng đầy yêu mị. Anh cười cười rồi túm lấy vạt áo sơ mi của cậu kéo mạnh một cái, cả hai rơi tõm vào bồn tắm.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cả người đều bị anh nhấn chìm vào trong nước. Cậu vừa ngộp vừa hoảng, cảm giác dường như rất quen thuộc nhưng lại bị phần sợ hãi lấn át nhiều hơn. Rõ ràng cậu nhớ mang máng rằng mình biết bơi nhưng rơi vào nước lại như có vẻ mình không thể nào bơi được, cậu cố vùng vẫy ngoi lên nhưng tư thế hiện tại không thuận lợi mấy, chới với quơ quào loạn xạ.

Tiêu Chiến rơi vào nước, cũng vẫn không thể nào tỉnh táo nổi, đến bản thân mình làm chuyện hồ đồ gì cũng không thể nhận thức được. Nhưng cũng may bản tính trượng nghĩa của vị cảnh sát đầy lòng thương người bẩm sinh trong anh đến say cũng không quên được.

Tiêu Chiến thấy cậu sắp ngạt nước đến nơi liền "lặn xuống" bồn tắm sâu chưa tới nửa mét vớt con cún đuối nước lên. Anh nhớ những gì mình học ở trường khi cứu nạn nhân dưới nước lên phải cấp cứu ngay, không được chậm trễ.

Tiêu Chiến chau mày bày vẻ mặt nghiêm túc làm việc hết sức có thể. Anh kéo mạnh "nạn nhân" ngạt nước lúc nãy lên xốc nước, tay không ý thức được mà vô tình đẩy cái đầu to to của cậu đập ầm ầm mấy cái liên tục vào thành bồn cho cậu tỉnh.

- Này này, tỉnh lại...tỉnh lại... - Anh vừa gọi vừa đưa tay vả vả vào gương mặt trắng bệt của người kia. Mặt ngơ ngơ. - Cậu chưa tỉnh nữa sao? Hây, chắc là ngạt nước lâu quá rồi...

Anh vò vò đầu suy nghĩ tiếp tục nhớ xem bước tiếp theo nên làm gì. À phải rồi, thiếu oxy phải cho oxy vào, não thiếu oxy quá lâu sẽ không tốt nha. Cái mặt ngơ ngơ này mà còn để bị đần thì sau này biết phải tính thế nào. Anh đây đã đủ khổ rồi không cần phải thêm gánh nặng này nữa đâu.

Tiêu Chiến nghĩ vậy liền hít một hơi thật sâu đè cậu ta ra hôn, à không phải, là đè ra thổi ngạt.

Vương Nhất Bác trong thế bị động, vừa bị nhấn đầu xuống nước chưa kịp bình tĩnh đã bị anh, hết đánh đến đập đầu, giờ lại còn hôn nữa. Cậu chết rồi nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm nha, cậu cũng có cảm xúc, có tự trọng!

Vương Nhất Bác ủy khuất nhưng không dám phản kháng, ai bảo cậu chỉ là đứa ăn bám. Ăn bám nhà người ta không được cãi lại chủ nhà. Chịu thôi, đây là tình huống ép buộc, là cậu không còn cách khác, cậu phải ngoan ngoãn nằm im để anh hô hấp nhân tạo.

Lọ tinh dầu rơi xuống đất làm hương hoa nhài tỏa ra nồng nặc hơn khiến không gian hoan hỉ thêm phần ám muội. Cả người cậu bắt đầu nóng rang như lửa đốt đến người kia cũng cảm nhận được. Anh đột ngột bật dậy, đưa tay sờ soạng khắp người cậu đánh giá một lượt, ánh mắt tròn xoe.

- Nhất Bác...cậu sống lại rồi, toàn thân đều ấm nha.

Anh ngây ngô chớp chớp mắt nói cũng không để ý nét mặt của đối phương đang đen hơn đít nồi. Tâm tình khó chịu, thân thể khó ở. Vương Nhất Bác bất giác đẩy anh ra đứng bật dậy, ánh mắt bâng khuâng như muốn nói gì đó rồi thôi.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ