Chương 17 (h)

6.1K 538 451
                                    

- Nhất Bác, tôi cho cậu!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đơ người, bất động. Tình huống này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Lúc nãy không phải anh khóc lóc đòi sống đòi chết, sao bây giờ tự dưng lại nhiệt tình chủ động với cậu như vậy. Lòng cậu có chút hỗn loạn.

Tiêu Chiến thấy cậu không phản ứng gì tâm tình có chút không vui. Anh đột ngột dừng lại buông cậu ra, nét mặt có phần ngượng ngịu.

- Tôi xin lỗi, là tôi thất thố với cậu. Nếu tôi làm vậy khiến cậu không vui, cho tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa với cậu.

Tiêu Chiến buồn bã buông tay cậu ra ủ rũ trở về phòng. Bóng lưng cô độc của anh khiến người ta nhói lòng. Bỗng một bóng người từ sau lướt đến, cả người anh liền bị nhấc bổng lên trên không. Giọng cậu vừa nói vừa cười nham hiểm bên tai.

- Chiến ca, anh đã nhiệt tình như vậy thì làm sao em có thể từ chối được chứ. Em sẽ không phụ lòng anh đâu...

Vương Nhất Bác như hóa thành con hổ hung hãn. Cậu bế anh trên tay nhẹ như sợi lông tơ mềm, bước chân thong thả đi thẳng vào phòng.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua bên khe cửa mang theo cả hương hoa y lan quyến rũ khiến người ta phải động lòng.

Y lan vốn là một loài hoa hoang dại cũng không có hương thơm đặc biệt như tất cả các loài hoa khác, nhưng một khi hương hoa gieo mình trong hơi sương sẽ làm tâm trí người ta sục sôi mà động tình.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mấy hôm trước vì anh muốn trang trí lang cang trong căn hộ nên nhờ Trần Phi đi mua giúp vài chậu hoa, ai ngờ cậu ta lại mang đến mấy chậu y lan trắng này. Bây giờ xem ra vừa hợp hoàn cảnh lại còn hợp lòng người, nhưng người hợp không phải là anh mà chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôn nhu bế anh đặt lên giường, gương mặt nở nụ cười nham hiểm. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cánh môi đầy yêu thương. Bàn tay to lớn bất giác cởi từng cúc áo trước ngực để lộ ra làn da trắng ngần, quyến rũ.

Tiêu Chiến vừa ngượng vừa khó xử. Nụ hôn cuồng nhiệt giáng xuống như nuốt lấy hết dưỡng khí của anh, khiến anh mơ hồ hỗn loạn. Người đàn ông này trước mắt anh vừa quen thuộc vừa xa cách, dường như trong tâm trí anh từng có cậu nhưng dường như lại không.

Thoáng chốc quần áo trên người cả hai đều rũ sạch xuống đất. Làn da mềm mại ấm áp khẽ cọ vào nhau làm anh xấu hổ bất giác run rẩy. Nét mặt đỏ ửng như quả mộng dụi vào bờ ngực to lớn của người kia lẫn tránh.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngượng ngùng, cậu cười trộm rồi dịu dàng vuốt mái tóc đen óng của anh, trêu chọc.

- Chiến ca, anh không muốn sao? Nếu anh không muốn, em cũng sẽ không ép anh...

- Không...tôi.... - Anh hít một hơi lấy dũng cảm, nhỏ giọng nói tiếp. - Nhất Bác, chúng ta chỉ vì công việc thôi...

- Được, đều nghe anh. Chúng ta chỉ vì công việc. - Giọng cậu nhàn nhạt đáp, đọng vẻ u buồn.

Tiêu Chiến từ từ buông thỏng cùng phối hợp với Vương Nhất Bác. Nụ hôn mãnh liệt chạm nhẹ vào đôi môi mềm như cánh sen mùa hạ, thơm ngọt như nước suối đầu nguồn.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ